Chương 6

17.5K 933 123
                                    

Cận Kiều Mi bị anh quát, trong lòng tràn ngập ủy khuất, hai mắt đã mang máng lệ, anh hai vì người phụ nữ ác độc kia mà mắng cô? Từ nhỏ đến giờ anh hai chưa bao giờ mắng cô như thế này, bây giờ lại vì cô ta mà dao động. Rốt cuộc thì cô ta đã bỏ bùa mê gì cho anh hai của cô vậy!

"Kiều Mi!"

Thấy cô có dấu hiệu sắp khóc, trong lòng Lãnh Trì Hạo chỉ toàn tư vị xót xa. Anh ta đau lòng vỗ vai Kiều Mi.

Sắc mặt Cố Hạ Y cũng không tốt hơn là bao, trong lòng đủ loại tư vị hỗn tạp, nhiều hơn vẫn là ủy khuất, bàn tay ngọc ngà vô thức cuộn chặt lại. Hạ Thuỷ San.

'Cạch'

Vị bác sĩ trung niên vừa mở cửa phòng cấp cứu, Cận Triều Vỹ liền đi đến, nhanh chóng hỏi han.

"Bác sĩ, mẹ tôi thế nào rồi?!"

Vị bác sĩ trung niên từ tốn trả lời:

"Phu nhân ngất đi là vì nhịp tim bị rối loạn bất thường, làm cho chân tay run lẩy bẩy yếu ớt nên dẫn đến ngất đi, xảy ra khi dòng chảy bình thường của máu đến não bị gián đoạn, nguy hiểm hơn, nó có thể dẫn đến nguy cơ xuất hiện cục máu đông và đột quỵ. Tôi đã kiểm tra tổng quát, bà ấy không hề mắc bệnh gì, nên có thể nguyên nhân gây ra việc nhịp tim bị rối loạn là do cung bậc cảm xúc bất thường, có thể là quá tức giận dẫn đến việc máu chảy đến não bị gián đoạn. Mong người nhà chú ý nhiều hơn, bà ấy hiện tại đã tỉnh, người nhà có thể vào thăm! Hiện tại tình trạng của bà ấy đã ổn định nhưng phải ở bệnh viện theo dõi vài ngày rồi hẳn xuất viện."

"Cảm ơn bác sĩ."

Bốn người đi vào phòng bệnh, chỉ thấy sắc mặt bà tái nhợt, môi trắng bệch tím tái, cả người như bị rút hết sức lực.

"Mẹ, mẹ còn mệt không?"

Cận Kiều Mi nhìn khuôn mặt tái tím của bà mà trong lòng như lửa đốt.

"Trì Hạo, con đưa Kiều Mi về dùm bác! Triều Vỹ với Hạ Y ở lại, ta muốn nói chuyện riêng với hai đứa!"

"Vâng!" Lãnh Trì Hạo gật đầu, sau đó quay sang nhìn Cận Kiều Mi.

"Kiều Mi, chúng ta đi!"

"Mẹ, con không về! Con ở lại chăm sóc mẹ."

Cận Kiều Mi không tán thành, cô muốn ở lại chăm sóc bà, sắc mặt của bà nhợt nhạt như vầy làm sao mà cô an tâm được đây.

"Kiều Mi, con đừng cứng đầu nữa, để Trì Hạo đưa con về, cả con cũng muốn làm mẹ tức chết hay sao?!" Hứa Nhược Lam lả giọng, con bé này cứng đầu từ đó đến giờ.

"Con đi về là được chứ gì!" Cận Kiều Mi đành chịu thua, cô phụng phịu hai má cùng Lãnh Trì Hạo rời khỏi phòng bệnh.

Trong phòng bệnh bây giờ còn lại ba người, không khí ngột ngạt đến yên ắng đỉnh điểm. Hứa Nhược Lam ngồi dậy, Hạ Y thấy vậy liền đưa tay đỡ bà.

Hứa Nhược Lam thở dài dằng dẳng một hơi, bà không nhanh không chậm nhìn Cận Triều Vỹ, sốt ruột nói.

"Triều Vỹ, nếu con không đồng ý kết hôn với Hạ Y thì phải đồng ý với ta một việc. Con bé Hạ Y nó đang mang trong mình máu mủ của con, lại không được cưới hỏi đàng hoàng, ít nhiều cũng phải tủi thân, con có nghĩ đến cảm nhận của con bé hay không? Hoặc có lẽ, tình cảm của hai đứa vẫn chưa dạt dào đến mức phải tiến tới hôn nhân nên con mới không đồng ý kết hôn với con bé? Nhưng mẹ biết, từ nhỏ đến giờ, trong thâm tâm của con Hạ Y vẫn chiếm giữ một vị trí quan trọng. Con dù sao cũng là đàn ông, có chính kiến của riêng mình, mẹ không muốn phải ràng buộc con trong việc hôn sự, bây giờ cũng đã là thời đại nào rồi, không thể cha mẹ đặt đâu con ngồi đó nhưng hiện tại, con bé Hạ Y đã có thai, con không kết hôn với con bé cũng được, việc này mẹ không muốn phải bắt ép con. Nhưng mẹ muốn yêu cầu với con một việc, con hãy đưa con bé đến nhà riêng của con, chăm sóc nó cũng như đứa bé trong bụng, phụ nữ mang thai cần phải có đàn ông bên cạnh thì mới cảm thấy phấn chấn tinh thần lên được, huống hồ, nhỡ ai nhìn thấy sẽ bàn tán không hay, thiệt thòi cho con bé. Vả lại, khi hai đứa sống chung với nhau, tình cảm có thể ngày một lớn hơn, ngày càng chan chứa hơn, khi ấy hai đứa có thể quyết định kết hôn."

ruồng rẫy (full) Where stories live. Discover now