Chương 9

21.8K 1.1K 71
                                    

Cố Hạ Y cầm điện thoại lên, ấn một dãy số.

"Mẹ, người phụ nữ tên Hạ Thuỷ Nhược..."

Không để cô nói hết câu, Cố phu nhân ở đầu dây bên kia đã giận dữ rống to.

"Tại sao lại hỏi đến cô ta?! Con có biết cô ta chính là hồ ly không? Cô ta đã quyến rũ cha của con!"

"Mẹ! Vậy... Hạ Thuỷ Nhược chính là tình nhân năm xưa của cha sao? Không phải là tình nhân của bác Lãnh sao?" Cố Hạ Y đáy lòng không khỏi khiếp sợ, vậy ra... Hạ Thuỷ Nhược không phải là tình nhân năm xưa của Cận Triều Lãnh mà là Cố Y Vân, là cha của cô. Trong lòng không ngừng run rẩy tột độ, cha của cô làm sao lại...

"Con bé hồ đồ! Ai cho phép con ăn nói linh tinh như vậy! Hạ Thuỷ Nhược, cô ta chính là tình nhân của cha con, Cố Y Vân!"

Cố phu nhân không khỏi giật giật khoé môi, lớn tiếng trách cứ con gái.

"Vậy hiện tại... Hạ Thuỷ Nhược đang sống ở đâu?" Cố Hạ Y ngập ngừng hỏi.

"Cô ta đã chết lâu rồi."

Cố phu nhân bực dọc nói rồi liền thẳng thừng dập máy, con bé sao hôm nay lại đề cập đến việc này? Đây lại còn là việc cấm kị nhất trong cuộc đời của bà!

Cả người Cố Hạ Y cứng đờ, không lẽ, Hạ Thuỷ San là em gái của cô?

Lúc Hạ Y vẫn còn chìm đắm trong vô vàn suy nghĩ của chính mình thì Cận Triều Vỹ đã về đến nhà. Anh vừa vào nhà liền gấp gáp chạy vào phòng, sườn mặt góc cạnh nam tính chợt u ám đến cực độ, bàn tay đã nổi đầy gân xanh khiếp đảm, cả người sát khí áp chế đằng đằng.

Một luồng khí lạnh rực băng thẳng vào lồng ngực Cố Hạ Y, cô cơ hồ cúi thật thấp đầu, bàn tay cấu víu vào gấu áo, cả người run rẩy đến cực độ.

"Hạ Thuỷ San đã đi đâu?! Hạ Y, em rốt cuộc đã làm cái gì?!"

Cận Triều Vỹ dường như gầm rú từng tiếng, ánh mắt đỏ rực sâu thẳm như muốn nuốt sống người đối diện. Đáng chết!

"Em... em."

Đối với tra hỏi của Cận Triều Vỹ, Cố Hạ Y càng cúi đầu thật thấp, sợ hãi trong lòng không ngừng dâng trào đến đỉnh điểm. Cô nên nói với anh thế nào đây?

Nhìn anh hiện tại không khác gì một ác ma hút máu người, ngay cả đối điện với ánh mắt băng lãnh của anh cô còn không đủ dũng khí.

"Hạ Y! Nói ngay! Đừng để anh phải tức giận!"

Cận Triều Vỹ rít từng tiếng qua kẻ răng, gương mặt trầm lãnh đến tột độ, vốn chỉ đến công ty xử lý một số hợp đồng quan trọng nhưng khi về thì lại cảnh còn người mất.

"Hạ Y, đừng nghĩ anh quá dung túng em nên em liền coi trời bằng vung, muốn làm gì thì làm!"

Cố Hạ Y vẫn yên lặng, không hề hé dù chỉ nửa lời, đôi đồng tử không khỏi che đậy tia sợ sệt.

"Tốt, tốt lắm!"

Cận Triều Vỹ hùng hổ rời khỏi nhà với khuôn mặt tối sầm. Anh cầm điện thoại, nhấn một dãy số, môi mỏng lạnh khẽ nhả ra vài chữ:

ruồng rẫy (full) Where stories live. Discover now