Không biết về đâu

222 21 0
                                    

"Cậu đã ngủ chưa?"

"Chưa" Người gửi: Kinomoto. Gửi lúc 10h44'.

"Có thể nói chuyện với tớ 5 phút được không?"

"Được, gì thế?" Người gửi: Kinomoto. Gửi lúc 10h46'

"Tớ đang ở trước cửa nhà cậu."

Cửa sổ tầng ba mở ra, cô ấy kinh ngạc không nói nên lời rồi quay đi ngay. Chỉ một lát sau Kinomoto xuất hiện. Cô ấy vuốt vuốt tóc bị rối, vẻ mặt sửng sốt. Tôi xin lỗi vì đã dựng cô ấy dậy lúc tối muộn thế này. "Chỉ là vì tớ nghĩ nếu không phải lúc này thì không còn lúc nào khác tốt hơn. Tớ sẽ gắng giải thích ngắn gọn thôi. Trước nhất,...tớ yêu cậu, bây giờ vẫn vậy, sau này vẫn vậy."

Tai Kinomoto đỏ bừng. Đôi mắt màu lục mở to nhìn tôi, "Cậu, cậu..." rồi ôm mặt, dường như không thể nhìn thẳng vào tôi nổi nữa "...có thể bớt thẳng thắn một chút được không."

Tôi lắc đầu, kêu khổ trong lòng. Cô ấy từng bảo tôi có thể đừng đối tốt với cô ấy có được không, tôi không làm được. Giờ cô ấy bảo tôi có thể bớt thẳng thắn được không, tôi không làm được.

Tôi không làm được gì cho cô ấy cả. Đối mặt với người trong lòng mình, tới giờ tổng kết lại, tôi tràn đầy hổ thẹn. Kinomoto nhận ra điều khác thường ở tôi, hơi níu tay áo tôi hỏi có chuyện gì vậy.

"Hai người cậu đã gặp hôm nay là chị ruột và em họ tớ. Họ đến Nhật Bản để ký hợp đồng quảng cáo với công ty cô Daidouji. Và để tìm tớ."

"Ừ, cái này họ cũng nói rồi mà? Tớ biết mà." Cô ấy nghiêng nghiêng đầu.

"Trước đây tớ có nói bố mẹ tớ đã ly dị nhau. Nhưng thì ra không phải thế. Luật pháp không cho phép ly dị khi người phụ nữ đang mang thai. Ông ta cũng không đồng ý, mẹ chỉ là cứ vậy chạy trốn mà thôi..." Tôi quay đi, càng thấy hổ thẹn mà không dám nhìn cô ấy, "Tựu chung, đến giờ. Tất cả vẫn là gia đình."

"Cậu nói gì lạ quá, Li." Kinomoto lo lắng nhìn tôi. "Dù gì đi nữa, tất cả đều là gia đình mà? Bố, mẹ, các chị cậu, cậu - chỉ là cách xa nhau một quãng thời gian quá dài mà thôi. Kể cả có ly hôn hay ai đó chết đi, huyết thống cũng không hề thay đổi."

Lúc này tôi không để những lời đó vào trong lòng cho nổi. Nhưng tôi hiểu Kinomoto không ác ý gì. Gia đình cô ấy rất thương yêu nhau - nhìn thái độ của bố và anh trai cô ấy là đủ hiểu. Cô ấy chưa từng đối mặt với việc bị chối bỏ sự tồn tại từ chính thân sinh mình - mà điều này càng lúc càng đào vào lòng tôi một chiếc hố toang hoác kể từ khi ông ta xuất hiện.

Vậy nên tôi không thể giải thích gì hơn. Tôi chỉ có thể gắng bình thản nói với cô ấy, chín giờ sáng mai tôi phải bay về Hongkong.

--------

Sáu giờ sáng, tôi xếp đồ lên taxi. Chúng tôi không từ biệt hàng xóm; phần lớn họ làm như không quen chúng tôi. Cô Yuuko không nói gì hơn, chỉ bảo nếu quyết gì thì cứ làm nấy, giọng cô đều đều nhưng nghe ra tám phần tức giận. Tôi không nói gì với bạn bè cả, chỉ kêu một đàn em khóa dưới coi giùm phòng khám.

Mẹ tôi bảo chúng ta phải trở về thôi. Nhưng tôi không rõ về đâu nữa; Hongkong chưa bao giờ là nhà tôi cả. Kinomoto hỏi tôi phải đi trong bao lâu, tôi cũng không biết. Chính xác thì tôi cũng không biết có thể quay lại Nhật hay không. Xem đó, đến cả một câu trả lời rõ ràng tôi còn không thể cho cô ấy nổi.

Tôi hoàn toàn xa lạ với Hongkong, còn đối Nhật Bản, thì chỉ là kẻ lạc loài. Nhưng Nhật Bản có cô Yuuko, mấy thằng bạn, ông thầy Rikuo*; và - Kinomoto. Nhưng Hongkong lại có mẹ và những người chung huyết thống. Tôi đứng giữa những cái nhưng đó, cảm thấy chính mình cũng nhạt nhòa đi.

Mẹ tôi chỉnh lại chuỗi ngọc trai, vuốt tà váy xường xám gấm hoa rồi mới ngồi vào xe. Tôi chưa bao giờ thấy bà xinh đẹp như thế, càng chưa bao giờ thấy hành vi lạ như thế. Có lẽ nói như sinh viên khoa tâm lý "Chúng ta là những gì chúng ta mặc"; diện một trang phục khác, trở thành con người khác.

Xe khởi động, chậm rãi rời đi. Ông ta hỏi vài câu linh tinh gì đó, tôi trả lời nhát gừng; chúng tôi nói chuyện bằng tiếng Anh, không cần chú trọng xưng hô.

Đột nhiên Kinomoto xuất hiện ngay trước xe chúng tôi. Cô ấy trượt patin ngược chiều với xe; tôi liền vỗ ghế lái nói dừng lại, hạ cửa kính. Nhưng ông ta chỉ giảm tốc rồi rẽ ngang ngay ngã ba đường. Kinomoto đứng sững một hồi mới bừng tỉnh đuổi theo. Tôi nhoài người ra cửa sổ, chị Fanren nắm lấy cổ tay tôi nói gì đó, nhưng tôi không để tâm. Kinomoto mải miết chạy, làm sao theo được, cô ấy ngày càng nhỏ lại. Chúng tôi ngày càng xa nhau, tôi không nghe nổi tiếng cô ấy gọi tên mình. Cô ấy chỉ kịp lấy từ trong túi giấy một chiếc áo, đưa cao lên, rồi cúi mặt khóc.

Tôi biết chiếc áo. Nó là đồng phục nam sinh cấp ba trường Tomoeda. Là chiếc áo mà khi cô ấy ngã xuống bể bơi, tôi đã khoác cho cô ấy. Lúc đó tôi nói không cần áo này nữa, cô ấy vứt đi là được.

Vậy mà đến giờ cô ấy vẫn giữ nó.

Tôi ổn định lại chỗ ngồi. Ông ta hỏi tôi đã sẵn sàng chưa.

Tôi đã sẵn sàng. Sẵn sàng rời đi. Sẵn sàng trở về.

-------
Hết.

*Rikuo: Nam chính của Drug & Drop. Trong fanfic này Rikuo là giáo viên trường y, người đã giúp Syaoran đổi ngành.

[Syaoran Sakura] Không thể chịu, không thể mấtWhere stories live. Discover now