Những kẻ quấy rối

553 38 1
                                    

Tôi dừng xe bên vệ đường để mua một lon trà bí đao. Trà bí đao đóng lon là một thứ thức uống tổ gây hại men răng và đùa giỡn đường huyết, nhưng tôi vẫn quyết định buông thả bản thân một tí. Vì hôm nay là cuộc hẹn thứ hai mươi thất bại. Tôi cảm thấy mình mông lung trong chương trình "Ba mươi cuộc hẹn" mà chị ba đã đăng ký cho - một trong những gói sản phẩm của công ty mai mối nào đó.

Theo như lý thuyết từ công ty đó, càng gặp gỡ nhiều, sẽ càng có khả năng thấy người phù hợp với bản thân. Chị ba tôi cảm thấy đúng là tôi gặp ít người quá, liền nói với mẹ và chị hai. Mẹ ừ ừ cạc cạc, chị hai đồng tâm đồng lòng, cùng đăng ký cho tôi. Thế là tôi được những người phụ nữ hết lòng yêu quý mình đẩy lên thuyền, dập dìu qua hai mươi con sóng, mà mãi vẫn chẳng thấy bến bờ; chỉ ngày càng thấy mình khô cằn lại trong nào son nào phấn, nào ngọt nào nhạt, nào sỏi đá bạc vàng.

Tôi đang hít hà vị tươi mát của buổi tối mùa hè, chợt có người nắm lấy khuỷu tay tôi. Cô ấy gần như reo lên: "Anh đợi em lâu chưa? Xin lỗi em tới muộn!".

Nhưng trái ngược với tiếng reo vui sướng như chuông kêu đó, ánh đèn xanh mờ từ máy bán hàng di động hắt lên khuôn mặt tái nhợt sợ hãi của cô ấy. Cô ấy hơi cúi đầu xuống, nói thầm thì: "Cứu tôi, có người phía sau...". Tôi ngẩng lên, quả là có mấy bóng đen đứng ngập ngừng phía bên kia. Tôi đưa cho cô ấy lon nước bí đao còn chưa bật nắp, nói: "Anh mới đến thôi. Anh mua nước cho em rồi này. Em muốn anh đưa về luôn hay qua bên kia mua đồ lần trước mà em bảo?" Tay lại chỉ qua một góc đường sáng sủa náo nhiệt. Cô ấy hiểu ý, nói muốn đi mua đồ.

Khi chúng tôi rảo bước rời khỏi khoảng tối đó, tôi không khỏi sững người. Ánh sáng đổ lên mái tóc nâu trà những dải lấp lánh, và từ góc nhìn của tôi, khi cô ấy cụp mắt xuống, lông mi dài mướt trên làn da trắng hồng khiến tôi ngưng thần trong giây lát.

Sakura Kinomoto.

Cái tên này khiến tôi không khỏi một phen bối rối. Cô ấy học cùng cấp ba với tôi. Không chỉ thế. Còn là nữ thần trong lòng biết bao thằng con trai. Không chỉ thế. Còn là người mà thằng bạn tôi từng thích. Không chỉ thế.

Còn, từng nói thích tôi.

Cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa.

Kinomoto bất chợt ngẩng lên, và bắt gặp vẻ căng thẳng trong mắt tôi. Chúng tôi giờ đứng giữa ngã tư đường đông đúc. Cô ấy nói cảm ơn nhiều lắm, không nên làm phiền tôi nữa, giờ có thể tự về được rồi.

Tôi lúng túng, lại lỡ lời lo lắng, nói từ đây về Tomoeda phải mất hai chặng tàu điện, sẽ muộn lắm. Để tôi lái xe đưa cậu về. Cô ấy sửng sốt, sao cậu biết tôi ở Tomoeda? Tôi than khổ trong lòng, phát ngôn hỏng bét rồi, cô ấy nhận ra mình thì sẽ thành ngượng ngùng, mà không nhận ra thì tôi thành kẻ theo dõi biến thái, làm sao mới ổn đây?

Kinomoto nhìn xuống lon bí đao trong tay, nghĩ nghĩ, lại ngẩng lên, lại nghĩ nghĩ, chắc đang phân vân có nên gọi cảnh sát hay không. Cuối cùng gọi tôi, bàng hoàng y như khi tôi nhận ra cô ấy.

Li Syaoran!

Tôi cười gượng. Chắc hẳn việc gặp lại người từng từ chối mình cũng không dễ dàng với cô ấy. Nhưng Kinomoto chỉ bàng hoàng giây lát thế thôi, rồi trở lại bình thường ngay. Lại cười cười với tôi: Trông cậu khác quá, Li.

Vậy là cô ấy cho chúng tôi một cơ hội có thể cư xử bình thường một chút. Tôi liền chỉ về hướng máy bán hàng tự động, hỏi lại: "Tôi có thể đưa cậu về không? Xe ô tô của tôi vẫn ở kia". Cô ấy khẽ gật đầu, cùng tôi trở lại. Những kẻ quấy rối đã biến mất.

Tôi đi một đoạn thì dừng xe, mua cho Kinomoto một củ khoai nướng để cô ấy lót dạ. Cô ấy lại nói, bề ngoài có thay đổi, nhưng cậu vẫn tốt như ngày nào. Tôi lại nhớ ngày xưa cô ấy từng hỏi tôi, cậu có thể đừng đối xử tốt với tôi được hay không, nhất thời cứng người lại. Nhưng hình như Kinomoto không để tâm, lại hỏi cậu không còn đeo kính nữa à. Tôi nói năm năm trước đã mổ mắt, không cần đeo kính nữa. Rồi mới nhận ra, có lẽ thay đổi mà Kinomoto nhắc đến chính là cái này. Lúc cấp ba tôi cận đến bốn độ rưỡi, lúc nào cũng học học, mọt sách điển hình. Giờ thì bỏ kính, mặc vest, râu lởm chởm, đi ô tô, trông ra dáng trưởng thành hơn tôi của bảy năm trước rất nhiều rồi.

Tôi nhìn qua Kinomoto. Cô ấy lại không thay đổi gì nhiều. Vẫn giữ kiểu tóc ngắn kỳ lạ cũ. Cô ấy mặc đồ công sở, đi giày gót nhọn, cũng xem là lớn hơn trước; nhưng đôi mắt vẫn lấp lánh vẻ bướng bỉnh khiến người ta yêu thích ấy. Tôi cảm giác mình gặp lại Kinomoto năm cấp ba dưới một dạng hình khác; lại tự thấy mình kệch cỡm xấu xí.

Tôi cảm giác mình chính là kẻ quấy rối tuổi thanh xuân của cô ấy.

Kinomoto trông thấy chiếc áo blouse trắng vắt trên lưng ghế, hỏi tôi là bác sĩ ư? Tôi thừa nhận. Được khen là giỏi. Tôi hỏi lại cô ấy làm gì. Kinomoto nói là nhân viên hành chính bình thường thôi. Rồi bảo, ai sau khi ra trường cũng đều trở nên nổi bật cả, chỉ có mình lại là một người bình thường.

Câu nói này khiến tôi thắt lòng. Tôi nói, chúng ta ai cũng là người bình thường cả thôi.

Kinomoto đáp lại chỉ bằng một nụ cười u uẩn.

Khi tôi và cô ấy tạm biệt nhau trước cửa nhà, cô ấy chợt hỏi, có thể mời tôi một bữa ăn để cảm ơn đã giúp cô ấy hôm nay không? Tôi đồng ý, cảm xúc hỗn loạn không rõ là gì. Điện thoại của tôi đã sập nguồn, nên tôi đưa cho cô ấy danh thiếp phòng khám của mình, nói cô ấy cứ đến tầm cuối giờ làm.

Vậy nhưng khi cô ấy tìm đến, tôi lại lỡ hẹn.

[Syaoran Sakura] Không thể chịu, không thể mấtDove le storie prendono vita. Scoprilo ora