Lần đầu chúng ta gặp nhau

268 28 2
                                    

Tôi va vào Kinomoto khi đang hấp tấp lao ra cửa phòng khám. Hai chúng tôi kinh ngạc nhìn nhau, rồi cô ấy bảo, hôm nay muốn mời tôi đi ăn. Tôi cuống cuồng nói, mẹ tôi, tôi phải về nhà, không liên lạc được với mẹ. Dường như vì tôi quá hoảng hốt mà cô ấy cũng lo lắng theo, liền bảo "Tôi đi cùng với cậu". Tôi cũng chẳng cân nhắc nổi cái gì là hợp lý hay không hợp lý nữa, cứ thế để cô ấy cùng tôi về nhà.

Nhà tối om, không đèn đóm, có chiếc xe máy lạ trước cửa. Tôi chạy ào vào thì thấy mẹ đang ngồi trên bậc tam cấp, an toàn lành lặn. Tôi thở hắt ra. Bà thấy Kinomoto thì đứng lên trịnh trọng ra dáng chủ nhà: "Con về rồi à. Đây là?". Tôi thoáng lúng túng, rồi quyết định giới thiệu Kinomoto là bạn cấp ba. Lại hỏi sao điện thoại cho bà không liên lạc được? Sao nhà lại tối om?

Thì ra mẹ tôi bỏ áo khoác có điện thoại vào giặt, nhớ ra thì mở luôn cái máy giặt lồng ngang làm nước bắn tung tóe, chập ổ điện. Giờ thợ sửa điện đang ở trong. Tôi thở phào, chỉ có vậy. Hai phút sau, đèn sáng lên. Tôi vừa bắt tay và trả tiền cho người thợ điện, quay lại đã thấy mẹ tôi dắt Kinomoto vào nhà. Bà nói lỡ hấp nhiều há cảo, cần người ăn nếu không há cảo sẽ tủi thân, vẻ ngoài vô cùng nghiêm túc. Kinomoto không hiểu há cảo là gì, u u mê mê đi theo.

...Thôi kệ vậy...

Mẹ tôi đi hấp lại há cảo, tôi thì pha trà cho Kinomoto. Tôi thành thành thật thật bảo rằng: Mẹ tôi muốn mời cậu ở lại ăn tối cùng. Cậu đồng ý nhé. Lúc đó cô ấy mới hiểu, nghĩ một lát rồi gật đầu.

Tôi phụ mẹ dọn đồ ra, có há cảo, mì thịt bò, đùi vịt quay. Kinomoto tò mò nhìn. Tôi giới thiệu các món và nguyên liệu trong đó, cô ấy hỏi đều là món Trung Quốc cả sao? Liền bảo tôi là người Trung Quốc, mẹ tôi đến đây sinh sống nhưng vẫn nhớ món ăn ở quê, hay nấu cho chúng tôi ăn. Cô ấy tỏ ra ngạc nhiên. Gắp thử một miếng há cảo, lại không ngớt lời khen mẹ tôi. Mẹ tôi vui vẻ hỏi chuyện, "Hai đứa lần đầu gặp nhau như nào thế?". Tôi đáp: "Lúc nhập học cấp ba" còn cô ấy sửng sốt "Hả?"

Có thể nghe được, lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau đối với cô ấy là một lần khác. Mẹ nhìn tôi dò xét, còn cô ấy hỏi tôi, là khi nào?

Không biết có thể gọi là gặp nhau được không. Ngày nhập học cấp ba, tôi trông thấy cô ấy rảo bước vụt qua mình. Trên tóc cô ấy vương một bông hoa anh đào không rõ từ đâu. Tôi liền nhắc: "Hoa anh đào kìa!" ("Sakura!"). Vậy là cô ấy quay lại, nhìn tôi dò xét. Cô bạn gái bên cạnh hỏi: "Cậu ta có quen cậu à?". Kinomoto lắc đầu, lại bảo, chẳng hiểu sao lại gọi tên mình nữa, bất lịch sự quá. Cô bạn gái đó nhíu mày khó chịu với tôi, rồi vươn tay gỡ bông hoa trên tóc của Kinomoto.

Vậy nên tôi biết tên cô ấy là Sakura.

Sau này thỉnh thoảng nghe người ta nói về cô ấy xinh đẹp thế nào, đáng yêu ra sao. Rồi quen Ryuoh, càng nghe thường xuyên hơn, không để ý không nổi.

Kinomoto nghe vậy, liền lúng túng xin lỗi, là hiểu lầm nên mới nói tôi bất lịch sự. Mẹ tôi lại hỏi, đối với cô ấy, thì lần đầu gặp tôi là khi nào?

Cô ấy đáp, là hai ngày trước Halloween, cô ấy ở lại giúp bạn mình may trang phục. "Các bạn trai khác khi đỡ tớ thường thế này", cô ấy xòe tay ra, "có lúc là kéo luôn tớ lên. Còn cậu thì như thế này" lại nắm tay, úp xuống "lúc đó tớ rất ấn tượng. Cử chỉ đó rất...lịch thiệp. Tớ biết có nhiều người thích tớ, cũng biết có nhiều người không thích nhưng tùy tiện lợi dụng lúc đó. Cậu thì khác."

Tôi lặng người đi. Thì ra cô ấy để ý đến tôi chỉ từ một việc bé như thế. Tôi lại chẳng hề để tâm; những cử chỉ đó là vì mẹ luôn luôn nhắc nhở tôi phải trân trọng phụ nữ mà thôi.

Nhưng Kinomoto xua tay, nói đó là chuyện xưa rồi, cậu không cần để ý nữa. Có vẻ càng không muốn nhắc đến chuyện hồi cấp ba.

Chúng tôi ăn uống, nói chuyện phiếm vòng quanh, rồi tôi đưa cô ấy về. Chẳng hẹn nhau gì nữa cả. Tôi nghĩ chúng tôi từ nay không gặp lại nhau nữa, thế là tốt rồi.

[Syaoran Sakura] Không thể chịu, không thể mấtWhere stories live. Discover now