Chap 67: Công bố (4)

685 5 0
                                    

( Tất cả những mối quan hệ cấp vụ, sự việc v....v của bên dưới đều là do trí tưởng tượng phong phú của Yến dựng lên, kinh nghiệm cũng được đúc kết từ số phim truyện từng đọc... Nên sẽ có điểm hơi hoặc siêu phi lý các bạn thân yêu đừng vạch lá tìm sâu plssss :3 )
_----------------_

Qua hơn một tuần dùng quan hệ chính trị của bản thân Yến Vĩ Đan cầm trên tay bằng chứng nhận tốt nghiệp trường đại học y thuộc top 200 trên thế giới, trải qua hơn năm cuộc kiểm tra đánh giá Yến Vĩ Đan mới chính thức có thể gặp lại những người quân nhân cũ ngày đó, và trở thành quân y cứu viện tạm thời của đoàn bộ binh lục chiến

Không khí lúc bọn họ gặp nhau không phải vui vẻ gì, nhất là vị đại đội trưởng Đường Mục cũng là cấp trên trực tiếp có nhiệm vụ quản lý chính Yến Vĩ Đan , và cũng là vị quân nhân ngày ấy lấy lời khai của Yến Vĩ Đan sau sự việc kinh hoàng kia

Vào lúc Yến Vĩ Đan khoát trên mình bộ quân trang của quân y đeo trên vai cái balo quân đội siêu to lớn đi đến trước mặt anh báo cáo, Đường Mục siêu mặt lạnh, đường nét khuôn mặt góc cạnh anh tuấn, dáng người cao gần một mét chín mươi cả người chỉ mặc áo lam nhạt và quần tây quân đội cùng màu, đầu tóc ướt nhẹp, hô hào điều khiển một đoàn người chạy bộ, khi nhìn rõ mặt Yến Vĩ Đan liền không có tí hình tượng chỉ huy nghiêm nghị, uy dũng điều khiển cả một đại đội hét lớn vào mặt Yến Vĩ Đan " Em xem đây là nơi nào? Cút về cho anh! "

Đúng vậy, như các bạn chưa biết sau ngày lấy lời khai định mệnh kia, Yến Vĩ Đan cùng Đường Mục đã trở thành anh em nuôi của nhau. Thật ra sự việc nào dẫn đến hai người, một quân nhân quen với cảnh chết chóc và một người đang ở trạng thái dư trấn hoảng sợ có thể trong thời gian ngắn nhận thức quan hệ tốt với nhau là rất dài, nhưng ngắn gọn trong hai chữ có lẽ là định mệnh! Đường Mục và Yến Vĩ Đan giống ở rất nhiều điểm ví như cả hai đều là đồng hương ở cùng một thành phố, đều cô nhi, đều thích súng, đều là loại người ngoài lạnh trong nóng... Chỉ vài điểm đã thấy họ vô cùng có duyên rồi.

Quay trở lại, Yến Vĩ Đan bị Đường Mục lôi thẳng vào phòng làm việc

" Nói! Tại sao đang yên bình lại chạy đến đây rồi? " Đường Mục nóng giận không nhỏ, đem balo trên lưng Yến Vĩ Đan xuống quăng qua một bên, chóng hông cứng ngắc quát

Yến Vĩ Đan không thể phản bác đành chạy đi rót một ly nước lọc, đem đến trước mặt Đường Mục, cố gắng bày ra nét mặt thành thật, lấy lòng Đường Mục cười cười

" Em là nhớ anh mà tới nha! Còn có chính là gần đây khá rãnh rỗi a! "

Yến Vĩ Đan khi quyết định đến đây vì quá gấp nên quên mất Đường Mục đã từng nói trên mail rằng anh sẽ lại quay về đây huấn luyện chiến sĩ, nhưng mà rõ ràng là bởi vì công việc của anh quá không ổn định đi, Yến Vĩ Đan còn nhớ khi rãnh rỗi sẽ gọi điện tán gẫu với Đường Mục nhưng là mỗi lần gọi anh lại ở một nơi khác nhau, cô sớm đã không còn để ý vấn đề nơi anh đến rồi...

" Em đừng nói nhảm nhí, rõ ràng đầu tháng còn than thở là có quá nhiều việc khiến em phát điên, sau đó anh lại thấy một núi tin tức tình cảm của em trên mạng...quá đáng hơn em đã hẹn hò với ai? Tại sao lại giấu diếm anh!"

Yến Vĩ Đan thở dài, cô đến đây là để làm việc nghĩa, để hoàn thành tâm nguyện bản thân nha! Chứ không phải đến đây để nghe Đường Mục càu nhàu " Được rồi, được rồi, dù gì em cũng đã đến rồi, có phải không? Em còn rất nhiều việc cần làm, vấn đề này bàn sau đi nha! Em đi báo cáo cho bộ phận quân y đây! Tối gặp! "

Yến Vĩ Đan đánh bài chuồn, y như gặp phải hổ sói phía sau, chạy như bay về phía doanh trại của quân y, Đường Mục chỉ biết đứng đó nhìn theo, bóp cái trán có phần đau nhức của mình, mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh này đều kiềm chế cười lớn nhưng mặt mày ai cũng sáng rực vì có người gặp họa, quan hệ anh em giữa Đường Mục và Yến Vĩ Đan mọi người đều biết rõ, vị đội trưởng này chỉ có mỗi Yến Vĩ Đan trị được thôi! Tất cả các chiến sĩ dưới trướng Đường Mục đều đem Yến Vĩ Đan ra nâng niu như bảo bối! Không cần nói cũng biết sự hữu dụng của cô là vô cùng to lớn!

Ở doanh trại của Đường Mục tròn một tháng, mắt thấy thời hạn trở về đã đến tâm Yến Vĩ Đan liền trở nên cồn cào không rõ lý do, cô nghĩ có lẽ vì cảm thấy bản thân ở đây làm không được nhiều việc đã phải rời đi, nhưng nghĩ kĩ lại Yến Vĩ Đan cảm thấy thật ra bản thân vì nhớ Bạch Hạo Hiên nên mới như vậy!

Thời gian một tháng này, hai người họ ai nấy đều bận rộn đến cả thời gian ăn ngủ cũng không có, cộng thêm chênh lệch múi giờ và điều kiện điện tử ở đây vô cùng kém, cả hai đến nay chỉ mới gọi cho nhau được hai cuộc, một là của Yến Vĩ Đan báo bình an tới nơi kéo dài gần 30 phút, một là của Bạch Hạo Hiên sau khi Yến Vĩ Đan ở đây tuần thứ hai vì anh xem tin tức thấy nơi có xung đột lớn lo cho cô nên liền gọi kéo dài cũng gần 30 phút và hoàn toàn không thể thấy mặt nhau!

Ngày cuối cùng ở đây, Đường Mục và Yến Vĩ Đan kéo nhau ngồi trên nóc nhà ngắm sao trò chuyện

" Người mai em về nước rồi... Anh thì bao giờ mới hoàn thành công tác vậy? Lâu rồi chúng ta không đi ăn một bữa thịnh soạn nha! " Yến Vĩ Đan dựa trên vai Đường Mục nhìn về phía xa xa giọng nói có phần hơi buồn bã

Đường Mục nhận ra tâm trạng em gái nhỏ của mình không tốt liền lên tiếng trêu chọc " Em mau mau đi đi, anh thật sự sắp mệt chết rồi... Rất nhanh thôi" sau đó ngừng một chút như nhớ ra cái gì đó Đường Mục liền đẩy Yến Vĩ Đan một cái " Nói! Cái thằng nhóc bạn trai của em tên gì? Hai người tiến triển đến đâu? "

Yến Vĩ Đan khó hiểu, Đường Mục từ khi nào lại quan tâm thái hóa như cụ già vậy rồi " Khi nào anh về em dẫn ảnh cùng anh ăn một bữa là biết! Nếu không về thì khỏi biết nhá! "

" Được! Anh nhất định phải nhìn xem bộ dạng tên nhóc đó! Hừ! "

Tiểu bảo bối (Full) Where stories live. Discover now