Chap 45: Tân gia (2)

756 6 0
                                    

Mễ Ngụy Châu đi không bao lâu thì có tiếng mở cửa đi vào, Yến Vĩ Đan vì loay hoay tìm trang sức cho Mễ Ngụy Châu nên không hay biết gì

" Không cần lựa nữa "

Yến Vĩ Đan bị giọng nói bất ngờ làm cho giật mình, chiếc vòng làm bằng ngọc trai trên tay cũng rớt xuống đất

Ai kia lại không chút để ý, đi tới gần Yến Vĩ Đan từ cái hộp chữ nhật cầm trên tay lấy ra một sợi dây chuyền, cẩn thận cầm mở móc khóa ra

" Tôi đeo giúp em "

Yến Vĩ Đan nghe vậy liền né ra xa một chút, nhíu mày nhìn vật tay Bạch Hạo Hiên " Đây không phải là bộ duy nhất trong lần đấu giá của Jose David sao? Anh mua ?

" Đúng vậy!" Giọng nói Bạch Hạo Hiên bình thản giống như vật anh mua này đơn giản chỉ là một viên kẹo, sau đó lại bước tới gần Yến Vĩ Đan lần nữa cúi xuống luồn tay qua tóc chuẩn xác gài khóa dây chuyền cho cô

" Giá của nó... Tôi sợ sẽ làm hư đồ của anh !" Yến Vĩ Đan cảm thấy như mình đang mơ đi !

Jose David là nhà thiết kế thiên tài ! Yến Vĩ Đan luôn tự tin vào tay nghề của mình nhưng chưa bao giờ cô dám đem mình ra so sánh với ông

Do đã lớn tuổi nên Jose David không còn chế tác sản phẩm nữa, không hiểu sao mới vừa rồi lại bất ngờ tạo ra bộ trang sức này "910" theo tiếng Trung nghĩa là Chính em, hơn nữa nó còn thiết kế khá đặc biệt rõ là một bộ trang sức nữ riêng biệt nhưng không hiểu sao sợi dây chuyền có cơ quan phức tạp gì, khi đeo vào cần thêm một cái chìa khóa mới tháo được. Vì thế, người hứng thú và yêu thích đều trả nhưng số tiền không tưởng để có được, lại không hiểu sao chỉ ngày thứ ba đưa ra đấu giá nó liền được thông báo đã có chủ sở hữu!

Yến Vĩ Đan đã cảm thấy tiếc nuối rất lâu !

Lắc đầu mơ hồ nhìn Bạch Hạo Hiên chỉ thấy anh lại nhẹ nhàng cầm một cái vòng tay chuẩn bị đeo cho cô, lần này Yến Vĩ Đan không né tránh nữa, chung đụng lâu như vậy Yến Vĩ Đan phần nào hiểu vài phần tính cách Bạch Hạo Hiên

" Làm sao anh có được nó ?"

" Em rất hợp với nó " đeo xong vòng tay tiếp đến là đeo luôn bông tai cho Yến Vĩ Đan rồi Bạch Hạo Hiên mới chậm rãi lên tiếng

" Tôi có thể mua nó từ anh không?" Yến Vĩ Đan đứng trước gương ngắm nhìn chính bản thân trong ấy liền thẳng thắng hỏi Bạch Hạo Hiên

" Nó là của em!" Bạch Hạo Hiên đứng phía sau Yến Vĩ Đan nhìn thấy cô yêu thích sờ sờ nó mãi không buông, cảm thấy vô cùng hài lòng

" Cái này không được, chúng ta cần rõ ràng một tí! Anh cho tôi một cái giá! Tôi cũng không thiếu tiền"

" Chúng ta làm một giao dịch là được, em không cần trả tiền cho tôi, coi như tôi gửi nó ở chỗ em nhưng chìa khóa của dây chuyền tôi giữ !"

" Cái này không được..."

" Hai đứa tính đứng ở đây bao lâu nữa?" Yến Vĩ Đan muốn nói lại bị Mễ Ngụy Châu hối đành nuốt lại, cảm thấy tí về cùng anh thương lượng sau

" Bạch phu nhân người xem đây là mẫu trang sức mới nhất của công ty con, hiện vẫn chưa bán đi ! Con chợt nhớ ra nó rất hợp với người. Không biết có vinh hạnh được người sử dụng không?"

" Hahaha... Rất vinh hạnh! Hạo Hiên đeo giúp ta !" Mễ Ngụy Châu không chút để ý nhìn thoáng qua trang sức đeo trên người Yến Vĩ Đan, toàn cảnh lúc nãy bà đều thấy hết nha!

" Em đeo giúp mẹ đi, tôi đi lấy xe " nói xong liền lướt qua Yến Vĩ Đan cùng Mễ Ngụy Châu đi ra ngoài

Ngoài dự đoán của Yến Vĩ Đan, Mễ Ngụy Châu không những không tức giận mà cứ cười mỉm mỉm vui vẻ đề nghị cô giúp bà đeo trang sức

Lúc hai người đi ra xe, Bạch Hạo Hiên đã ngồi sẵn ở trong, thấy Yến Vĩ Đan có ý muốn ngồi cùng Mễ Ngụy Châu liền ra hiệu bảo cô lại chỗ kế mình! Yến Vĩ Đan hơi khó xử nhưng do Mễ Ngụy Châu đang cùng cô bàn luận nên vẫn là ngó lơ anh

Ai kia bị bỏ rơi, gương mặt cho đến khi bước xuống xe vẫn đen như mực, không quan tâm ánh mắt nhìn ngó xung quanh trực tiếp nắm lấy tay Yến Vĩ Đan bao trọn " Ngoan ngoãn cho anh!" không quên nguy hiếp

Tiểu bảo bối (Full) Where stories live. Discover now