Chap 51: Chúng ta về nhà

953 9 0
                                    

Chuyện trấn động ở cửa công ty trang sức GFDM dù đã bị người bên Bạch Hạo Hiên khống chế nhưng số người nhìn thấy cũng không ít vì vậy miệng truyền miệng trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong ngày

Bạch Hạo Hiên trước khi rời đi không những nhấc nhỡ y tá chăm sóc chu đáo cho Yến Vĩ Đan mà còn huy động  sát thủ tốt nhất của mình ẩn trong tối âm thầm bảo vệ cô, thiết nghĩ nếu anh cẩn thận chuẩn bị sớm hơn nhất định sẽ không có ngày hôm nay !

Sự việc lúc đó khi nhớ lại liền khiến cho máu trong người Bạch Hạo Hiên lạnh đến đóng băng. Mọi thứ xử lý ổn thỏa nhất định phải bù đắp cho cô ấy!

Lúc quay lại phòng nghỉ của Yến Vĩ Đan trời cũng đã tối, Bạch Hạo Hiên mở cửa đi vào, người nằm trên giường vẫn còn ngủ

Kéo một cái ghế ngồi xuống, dựa vào ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ cùng ánh trăng ngoài cửa kính trong suốt hất vào, gương mặt Yến Vĩ Đan vốn vì thiếu máu đã nhợt nhạt rất nhiều giờ đây càng thêm mỏng manh giống như nếu không cẩn thận nhìn kĩ cô sẽ liền biến mất.

Bạch Hạo Hiên dùng hai tay cẩn thận bao lấy bàn tay lúc sáng vì truyền nước mà sưng lên của Yến Vĩ Đan xoa xoa, cảm nhận được độ ấm từ tay cô, đồng thời cũng như an ủi chính bản thân mình

" Đan Đan, đây là lần thứ hai rồi... Xin lỗi vì không bảo vệ tốt cho em "

Bạch Hạo Hiên thì thầm một câu tự trách cũng như một lời tuyên thệ, đời này anh nhất định sẽ không để cô chịu thêm bất kỳ tổn thương nào!

Cứ như vậy Bạch Hạo Hiên hết sửa góc chăn, chỉnh gối, kiểm tra nhiệt độ, kiểm tra nước truyền cùng với cầm tay Yến Vĩ Đan không buông, đến hết ngày hôm đó

Yến Vĩ Đan tỉnh dậy, nhìn một vòng xung quanh phòng, biết mình vẫn còn ở công ty mới thở ra một hơi, nghĩ thầm " Thì ra mình còn sống !"

Sau đó nhìn xuống cạnh giường thấy Bạch Hạo Hiên đang gục mặt trên tay cô ngủ

Đầu tiên là thoáng ngạc nhiên sau đó tâm tình liền giống như có người bôi mật ngọt, đưa tay còn đang bị đâm kim chuyền nước qua vuốt nhè nhẹ tóc đen mượt của anh, cũng chỉ là vô thức mà vuốt

Bạch Hạo Hiên không ngủ, đơn thuần là nhắm mắt dưỡng sức một chút nào ngờ bị hành động của Yến Vĩ Đan làm đơ người, chầm chậm ngẩn đầu lên, cầm lấy tay quậy loạn trên tóc mình đặt xuống giường, nhíu mày " Đừng làm loạn, đụng tới vết thương lại chảy máu "

Đáp lại lời trách mắng của Bạch Hạo Hiên chính là nụ cười treo bên môi Yến Vĩ Đan, nhìn một chút Bạch Hạo Hiên cảm thấy quá chói chang rồi
" Làm sao vậy?" có vài phần chính là không chống đỡ được nha

"Bạch Hạo Hiên!"

" Đói sao?" Giọng điệu của Yến Vĩ Đan thật khiến cho Bạch Hạo Hiên thụ sủng nhược kinh

" Đúng vậy!"

" Anh đi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em trước" đứng lên nhưng chân lại không quay đi được, vì có người nắm chặt góc áo Bạch Hạo Hiên không buông

" Sẽ quay lại ngay được không?" Vỗ nhẹ nhẹ lên mu bàn tay Yến Vĩ Đan, giọng điệu không khác gì dỗ trẻ nhỏ

" Không phải, chỉ là ... chúng ta về nhà được không?"

Tiểu bảo bối (Full) Where stories live. Discover now