Chap 66: Công bố (3)

689 6 0
                                    

Yến Vĩ Đan khẽ rùng mình, tay níu chặt áo sơ mi trắng của Bạch Hạo Hiên đến nhăn nhúm, không lên tiếng kháng nghị mặc anh phát tiết với cơ thể cô,  qua một hồi mê dục tan đi hơi thở Yến Vĩ Đan trở lại bình thường, liền lên tiếng êm dịu dỗ dành Bạch Hạo Hiên

" Yên tâm em nhất định không mất một miếng thịt nào trở về! " đây là lời khẳng định cũng như một sự hứa hẹn sâu xa Yến Vĩ Đan muốn dành tặng cho người đàn ông của mình,  dỗ nhè nhẹ lưng anh sau đó ôm chặt lấy vòng eo to lớn của ai kia

" Anh chờ em"

Chỉ vỏn vẹn ba chữ gắn gọn nhưng nồng đậm tình ý, đúng như  Bạch Hạo Hiên nói nhất định chờ Yến Vĩ Đan trở về !

" Được! "
---------_-----------

Đó là đoạn đối thoại cuối cùng của hai người kể từ một tháng trước,  bây giờ Yến Vĩ Đan đang ở trong vùng chiến sự của Syria.

Có một đoạn quá khứ Yến Vĩ Đan luôn mang bên mình và cũng chưa từng ai biết đến cho đến khi vô tình bị Bạch Hạo Hiên phát hiện ra chính là vào năm cuối của đại học lúc mà Yến Vĩ Đan chỉ là một cô nàng dám mê thiết kế và kinh doanh quần áo do ngẫu hứng mà Yến Vĩ Đan đã tham gia một chiến dịch tình nguyện quốc tế

Khi ấy đối với người đam mê khám phá, yêu thích mạo hiểm và tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ như Yến Vĩ Đan là một cơ hội tốt, đi qua hơn 7 quốc gia khác nhau trong đó không biết đã trải qua bao khổ cực nhưng Yến Vĩ Đan vẫn vui vẻ đón nhận, đó cũng là kết quả của sự tôi luyện, vào chuyến đi cuối cùng ở một vùng quê quanh năm chiến sự như Syria Yến Vĩ Đan cuối cùng mới nếm được mùi vị chua sót thật sự!

Hôm ấy là một ngày kinh hoàng, nơi đoàn cắm trại tình nguyện của Yến Vĩ Đan lưu trú vô tình lại là nơi bọn khủng bố nhắm đến để đặt bom,  Yến Vĩ Đan may mắn ở ngoài tầm trung tâm chỉ bị dư trấn làm bị thương ngoài da, những người khác thì không may mắn như vậy, lúc Yến Vĩ Đan hoàn hồn đứng lên tìm kiếm mọi người cảnh tượng xác người nằm lê lết ở khắp nơi, tiếng rên rỉ kêu cứu, bụi khói cùng đất cát bị bắn tung tóe ở khắp nơi,  mùi thuốc nổ nồng nặc nhưng bóp nghẹn cổ Yến Vĩ Đan khi nhớ lại liền giống như ngày tận thế đối với cô,  quân đội của liên hợp quốc nhanh chóng có mặt họ đưa những người bị thương cùng Yến Vĩ Đan đến bệnh viện,  những người đã chết... Yến Vĩ Đan không biết, chỉ biết sau khi vết thương được xử lý xong, cô như cái xác không hồn được một vị quân nhân hướng dẫn nhận diện những người trong đoàn tình nguyện,  ai đã chết ai còn sống

Ba ngày trôi qua cuối cùng Yến Vĩ Đan mới thật sự bừng tĩnh lại trước sự việc kinh hoàng ấy,  cô được đưa đến doanh trại của liên hợp quốc để phối hợp điều tra,  trong những ngày ở đây cô quen biết được những người quân nhân quả cảm, họ ngày ngày đối mặt với súng đạn mưa bom và cả chết chóc nhưng họ vẫn kiên cường chiến đấu, vẫn anh dũng xong pha chiến trận. Họ dạy Yến Vĩ Đan cách tự vệ và cả cách cầm súng và phát hiện bom...

Ngày cô được cho về nước, người ở tổ chức dặn dò không cho cô kể với ai bất kì chi tiết dù là nhỏ nhất về sự việc này,  nên thời gian trôi đi bận rộn với việc làm ăn cùng công ty đang ngày càng phát triển Yến Vĩ Đan cũng dần quên mất... Hôm xem ti vi vô tình Yến Vĩ Đan nhìn thấy thân ảnh của một chiến sĩ cô từng quen khi ở doanh trại chạy lướt qua ống kính của phóng viên, và cũng vì thế Yến Vĩ Đan mới quyết định quay trở về, cô từng hứa với bản thân trước khi rời khỏi nơi này nhất định Yến Vĩ Đan cô sẽ trở lại,  trở lại để hoàn thành tâm nguyện của nhưng người bạn xấu số từng hi sinh của mình, trở lại để một lần cùng chiến đấu với những người anh hùng nơi đây! 

Tiểu bảo bối (Full) Where stories live. Discover now