Chap 36: Từng nói qua rồi

694 6 0
                                    

Khác với thái độ ung dung của Bạch Hạo Hiên bên kia Yến Vĩ Đan bên đây là bị xoay vòng vòng đến mức tối mặt tối mày

Khó khăn, áp chế mớ hỗn độn từ mấy bài báo lá cải với mớ công việc không biết từ đâu chạy đến

Giờ ăn trưa qua đi, mới xem như tạm ổn, nào ngờ vừa đi vào phòng nghỉ rửa mặt chỉnh trang lại một tí lúc đi ra lại thấy cái người đầu sỏ của mọi chuyện đang lười nhác ngồi trên sofa ngủ !

Đúng vậy ! Chính ngủ vô cùng thỏa mái, lại nhìn thoáng qua cửa kính thấy Amity đang bị một người đàn ông to lớn chặn lại, trên đỉnh đầu của Yến Vĩ Đan liền mờ ảo bốc khói

Bước tới trước vài bước, dùng sức đá vào chân trái của người đang ngủ kia nào ngờ người kia vẫn như tượng đá không si nhê gì, chân Yến Vĩ Đan lại truyền đến một chân đau đau

Nghiến răng, không tin không có cách phát tiết được trên người anh ta !

Bạch Hạo Hiên quả thật đang ngủ rất tốt bỗng cảm thấy xuyên qua đôi giày  cảm giác ẩm ướt giống như chân đang rỉ màu?

Nhíu mày thức dậy lại nhìn thấy Yến Vĩ Đan như có như không nhìn mình cười rất đắc ý

Muốn ngồi dậy nào ngờ vừa đứng lên dưới chân liền truyền đến cảm giác đau rát, cúi đầu nhìn đến thì ấn đường co rút, vẻ mặt tối đi vài phần, đôi giày này là hàng thủ công Italy đó, đặt làm riêng với chất liệu da tốt nhất!

Thế mà có người lại không tim không phổi dùng mũi nhọn của giày cao gót 10 phân đạp xuyên qua một cái lỗ nhỏ thoạt nhìn không thấy nhưng do dùng sức khiến ngón chân anh chảy máu!

Bị hành động trẻ con này của Yến Vĩ Đan chọc cười khổ, đi đến bên bàn làm việc nhìn người nọ đang chuyên tâm vẽ vẽ lên tiếng

" Không phải đã nói đi ăn trưa cùng nhau sao? Đã chuẩn bị xong chưa ?" Giọng nói không nghe ra nóng lạnh nhưng lại làm Yến Vĩ Đan không tự chủ rùng mình

Ngẩng đầu lên nhìn thấy Bạch Hạo Hiên  đang nhìn mình bằng ánh mắt nếu không nhanh chóng đứng dậy liền ngay lập tức làm ra chuyện mà cô không thể tưởng tượng ra!
Rõ là đang uy hiếp!

" Đi thôi !" Nhanh chóng để bảng vẽ vào túi xách, dù gì cũng không có ý trở lại công ty, công việc đã xử lý gần xong rồi, phần còn lại về nhà làm

Cũng không nghĩ nhiều dù gì sớm muộn mọi người cũng moi ra chuyện hai người đang " hẹn hò" thì cứ kệ nó đi, cái thanh danh này Yến Vĩ Đan sớm đã không để tâm rồi, chỉ cần không sai lệch mấy cách lúc viện trưởng Từ điều trị xong chỉ thêm 1 tháng mấy nữa, thì công bố chấm dứt thôi!

Trong đầu xoay chuyển một vòng lớn cúi cùng Yến Vĩ Đan cũng thở phào nhẹ nhõm

Chuyện Bạch Hạo Hiên tới công ty rồi lại cùng Yến Vĩ Đan đi ra đã gây nên một trận bùng nổ lớn! Vốn lúc đầu mọi người chỉ xem đó là tin đồn bàn tán cũng không phải là lớn nhưng bây giờ thì sao ?

Hành động này coi như là gián tiếp chứng minh đây là sự thật đó !

Hai người đi đến một nhà hàng nổi tiếng gần đó, thời gian này là giờ hành chính nên xung quanh có phần vắng vẻ

Yến Vĩ Đan như thường lệ gọi món của mình thành hai phần cho cả Bạch Hạo Hiên

Nghiên đầu nhìn thoáng qua, cảm thấy cô gái nhỏ này hôm nay nhiều hơn một phần tâm tư, cứ nghĩ là do vụ việc kia nên Bạch Hạo Hiên đành thở dài nhận lỗi

" Gây phiền phức cho em sao ?"

" Cũng không tính là phiền phức " Yến Vĩ Đan dừng động tác cắt thịt trên dĩa lại, dùng một tay chống cằm ngước lên nhìn thẳng vào mắt của Bạch Hạo Hiên

" Nói tôi tự mình đa tình cũng được, nhưng Bạch Hạo Hiên...Ở đây tôi thật lòng xem anh là bạn nói một câu Không Có Khả Năng ! " bốn chữ cuối Yến Vĩ Đan giống như dùng sức nói ra

Cũng không để Bạch Hạo Hiên mở miệng, buông đĩa cầm trên tay xuống ngồi thẳng lưng mắt dời ra phía ngoài cửa kính nhìn dòng người đi đi lại lại kia, khóe miệng giương lên nụ cười nhạt

" Anh nghĩ trẻ mồ côi là thiếu tình thương hay sợ tình thương ..."

Nói xong lại quay sang nhìn gương mặt Bạch Hạo Hiên thoáng nhăn lại, thở ra một hơi, tiếp tục nhìn dòng người ngoài kia hờ hững nói " Tôi giúp anh trả lời là đáp án thứ hai. Anh biết tại sao không? " " Cũng giống như người sợ độ cao không phải là họ sợ vì nhìn thấy, mà là tiềm thức của họ cũng sẽ sợ dù không nhìn thấy !"

Qua một lúc lâu Yến Vĩ Đan cũng không nói tiếp nữa, Bạch Hạo Hiên đàn áp tâm tình muốn nhào đến ôm cô gái nhỏ đáng thương kia vào lòng, suy nghĩ rồi mở miệng

" Vì sao lại dụng tâm đối tốt với viện trưởng Từ?"

" Cái đó không phải là đối tốt mà là lời cảm ơn ! Tôi biết bà xem tôi như con gái của mình...Nhưng tôi không thể đáp lại thứ tình cảm của bà... Chỉ có thể làm vui lòng để sống đoạn thời gian còn lại "

" Bạch Hạo Hiên! Cảm ơn ...Nhưng cũng xin lỗi ! "

Đây là lần đầu tiên Bạch Hạo Hiên nhìn thấy nụ cười chân thật đó của Yến Vĩ Đan, nó sạch sẽ với chói sáng đến lạ thường cũng khiến tâm anh nhói đau theo









Tiểu bảo bối (Full) Where stories live. Discover now