Chương 5 - Dưới ngòi bút tôi có sáu trăm tư thế!

Start from the beginning
                                    

Cảnh Minh: "..."

Thằng nhóc ngu ngốc Đề Hồ: "..."

"Vẻ mặt của hai đứa bây là sao đấy?" Đề Bảo nhìn hai kẻ đang ngây ra như phỗng trước mặt, bèn thực hiện chức trách của bậc làm cha làm mẹ, dạy dỗ Đề Hồ: "Khi sống trong nhà người lạ thì việc đầu tiên phải làm là nhìn trong mấy góc phòng có camera mini không, dưới sofa có dao kéo không được kiểm soát chặt không, có cái roi nào..."

"Cảnh Minh không phải loại người như thế đâu, anh Bảo Bảo." Đề Hồ phản bác.

"..." Cảnh Minh đứng đực ra đó đổ mồ hôi lạnh, không biết phản bác thế nào.

Xin lỗi mày nhé, có thật đấy.

"Sao anh không nói gì?" Đề Hồ khẽ giật tay áo của Cảnh Minh, "Xin lỗi anh nhé, Tiểu Minh. Anh của tui quan tâm tui quá thôi à, anh đừng để bụng nha."

Cảnh Minh ậm ừ cười ha ha, chứ thật ra chẳng nghe lọt một câu nào.

43.

"Cậu bao nhiêu tuổi?" Đề Bảo bắt đầu hỏi theo kiểu phụ huynh.

Cảnh Minh: "Hai mươi ba."

"Ừ." Đề Bảo gật đầu, có vẻ đã vừa lòng, "Nhà ở đâu?"

Cảnh Minh: "Là người địa phương."

"Ừ." Đề Bảo gật đầu, có vẻ đã vừa lòng, "Bố mẹ làm nghề gì?"

Cảnh Minh: "Bố mẹ đều là kỹ sư cả."

Đề Hồ cảm thấy hình như anh nó đã uống nhiều quá rồi, bèn vỗ cánh phành phạch, chạy đến bên chân y, định hút sự chú ý của y: "Anh Bảo Bảo ơi..."

Đề Bảo khép chân lại, bắt chéo chân theo đường cong vòng qua đầu Đề Hồ một cách tao nhã, ra câu hỏi tiếp theo: "Cậu làm nghề gì?"

"... Viết lách vài thứ." Cảnh Minh khiêm tốn đáp.

Đề Bảo lấy tay chống má, hỏi tiếp: "Lương một năm bao nhiêu?"

Đề Hồ thấy câu hỏi càng lúc càng thoát khỏi sự khống chế, bèn nhún xuống để nhảy, bay lên tận đầu Đề Bảo, định dính đầy lông chim vào mặt anh nó.

Nhưng lại chỉ thành công chắn cái miệng y lại mà thôi.

44.

Đề Bảo nhíu mày, tóm lấy cánh nó rồi kéo xuống từ mặt mình, Cảnh Minh nhìn vậy mà thấy xót.

Cảnh Minh cẩn thận đón chim, an ủi Đề Hồ, "Không đau chứ?"

Đề Hồ vốn chẳng đau xíu nào, nhưng khi hắn vừa dịu dàng hỏi han thì cơn đau bắt đầu lan ra từ cánh chim, thậm chí đến cả đầu lông đang không có cảm giác gì cũng thấy đau đau.

Đề Hồ lắc đầu, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của Cảnh Minh, "Không đau ạ."

Cảnh Minh mất hứng, vẻ mặt bắt đầu nghiêm túc, giọng nói lạnh lẽo như băng, "Anh đến đây, rốt cuộc là muốn làm gì?"

Đề Bảo nhìn Đề Hồ đã bị mần thịt sạch bách, thở dài, "Tôi tới xem cậu có năng lực nuôi nó không thôi, nếu không thì sao tôi yên tâm cho được."

[Hoàn] Tôi có thể nuốt đầu ngài không ạ?Where stories live. Discover now