Chương 4 - Cái nhìn ngoan độc như nước xà phòng

Bắt đầu từ đầu
                                    

Đúng là giấu đầu hở đuôi, chưa đánh đã bại.

30.

Trong nháy mắt ấy, Đề Hồ đã nghĩ ra điều gì đó.

Nhưng nó quyết định sẽ giả vờ như không biết gì cả.

Có thế thì Cảnh Minh sẽ không thấy xấu hổ nữa.

Bé ngoan Đề Hồ bèn ngoan ngoãn rời giường, ngoan ngoãn gấp chăn, thuận tay nhấc cái ghế dựa đã bị Cảnh Minh đụng ngã.

31.

Đề Hồ cầm sandwich trên tay, miệng ngậm ống hút, trên mặt hãy còn vẻ lờ đờ vì mới dậy, còn người tí hon trong lòng thì lại đang nhảy nhót.

Sanwich Cảnh Minh tự tay làm nè!

Sữa Cảnh Minh tự tay rót nè!

Đây là người đàn ông đảm đang dịu dàng săn sóc gì dị!

Mình yêu anh ấy!

Dù anh ấy có vừa hủy thi diệt tích con cá nhỏ đã bị SpongeBob dồn chết.

Đề Hồ chùi sữa trên miệng, thầm nghĩ chẳng sao cả, cũng không phải là hủy thi diệt tích mình mà.

Không, Đề Hồ lại lắc đầu trong lòng, dù có hủy thi diệt tích nó thì nó cũng cam lòng.

32.

Cảnh Minh ăn cơm xong thì thay đồ, cầm chiếc áo khoác nơi cửa, dặn dò Đề Hồ: "Tao đi ra ngoài chút nhé, mày cứ ở nhà cho ngoan, xem ti vi hay máy tính đều được."

"Nhưng không tốt cho mắt lắm đâu, phòng sách tao có sách đấy, truyện tranh mua hồi còn đi học, không xuất bản nữa."

Cảnh Minh nháy mắt ra chiều giảo hoạt, nghĩ thầm chắc chắn nhóc con này sẽ thích thôi.

Đề Hồ sững sờ trước đôi mắt quyến rũ của Cảnh Minh.

Sữa trên miệng còn chưa chùi hết, Đề Hồ nhìn Cảnh Minh rồi gật đầu, cam đoan rằng nó sẽ ngoan.

Nếu cái nhìn quyến rũ vừa nãy của Cảnh Minh đã câu mất hồn nó thì có lẽ chính chủ là loại thuốc mê đảo hồn phách luôn ấy nhỉ.

Đề Hồ hút hết một hớp sữa rồi nhìn Cảnh Minh rời đi, bèn nghĩ nếu Đề Bảo có ở đây thì chắc đét là sẽ bảo nó không có tiền đồ gì sất.

Người rơi vào lưới tình quả nhiên đều là kẻ ngốc, Đề Hồ ôm lấy trái tim đang nhảy tưng bừng, bật cười ngã xuống sofa đượm mùi hương của Cảnh Minh.

33.

Cảnh Minh là một người giữ chữ tín.

Hôm trước vừa bảo là sẽ mua cá cho Đề Hồ thì hôm nay đã đi mua luôn rồi.

Đề Hồ sắp cảm động phát khóc.

Đây là người đàn ông tốt độc nhất vô nhị trên đời gì dị!

Đến vỗ về vết sẹo vô tình của nó!

Cảnh Minh đặt đồ trong bếp rồi vuốt lông của Đề Hồ, "Ở nhà một mình có quen không?"

Đề Hồ được Cảnh Minh vuốt lông cho mà nóng cả người, lắp ba lắp bắp: "Cũng, cũng ổn ạ. Nếu anh cũng ở nhà thì... tuyệt, tuyệt hơn nữa."

[Hoàn] Tôi có thể nuốt đầu ngài không ạ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ