5. Ngỏ lời

781 117 7
                                    

Sau khi biết lịch hẹn tái khám, cuộc sống của cả hai trở nên có chút nghẹt thở hơn, âu lo trước khi giấc ngủ ập đến ngày càng nhiều. Seokjin cố trấn tĩnh bản thân và tất cả những ngày vừa rồi Yoongi chẳng còn về khuya nữa, đến thời điểm này nó khiến anh sợ hơn là tức giận. Đã có lần cả hai ôm nhau khóc đến một giờ sáng, Yoongi cứ ngồi đó, trong vòng tay anh và trên chiếc giường của cả hai. Cậu đau lòng miết lên những ngón tay của anh, thủ thỉ những lời yêu thương mà Seokjin chưa bao giờ nghe, rồi nước mắt cứ thế rơi, của anh và của Yoongi hòa vào nhau tí tách đáp xuống trên đôi bàn tay đan chặt.

- Em yêu anh nhiều lắm...

- Chúng ta còn chưa ngủ nữa, em cứ khóc mãi thôi.

Yoongi chui vào lòng anh, nhận lấy nụ hôn vào tối muộn và dặn mình phải yên tâm cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Tất cả niềm tin nơi cậu bây giờ là anh, Seokjin biết và anh cũng chưa từng nói một lời bi quan nào cả. Hát cho Yoongi, nấu những món ngon, ngủ cùng nhau, hôn, và chăm sóc cho nhau nhiều thêm chút nữa.

- - - - -

- Này, mặc thêm áo ấm vào.

- Chờ em chút, rồi, chìa môi ra đây.

Seokjin lụi hụi chỗ cốp xe, ngừng tay xoay ra phía sau lưng để cho Yoongi hôn rồi tiếp tục việc của mình. Hôm nay là ngày tái khám, việc chờ đợi hai tuần thật sự là cực hình với Seokjin, dường như vùi chết anh bởi lo lắng và cậu cũng chẳng hơn thế là bao. Cả hai ngồi lên xe, chắp tay đặt lên đùi và thở ra nặng nề, anh nhìn cậu, và Yoongi cũng nhìn anh.

- Em hôn anh cái nữa được không?

- Cứ tự nhiên!

Chụt!

- Em lo lắm hả?

- Ừm, tim em đập thình thịch khó chịu quá.

Seokjin đưa tay xoa đầu làm Yoongi nhăn mũi, chọc ghẹo cho đến khi cậu đỏ mặt thì mới bắt đầu lái xe đến bệnh viện. Yoongi nhìn, không nặng không nhẹ nói rằng thích nhìn anh khi anh lái xe, là lần đầu nghe thấy khiến Seokjin kiềm chế không nổi, cứ nhìn ra cửa kính tủm tỉm cười. Thẳng cho đến khi bước vào bệnh viện, ông bạn trai vẫn cứ ghẹo cậu vì lời khen khiến cậu nhịn không được mà đánh anh. Thực ra, tâm trạng cũng giải tỏa được không ít.

Lần này cậu được đến phòng riêng của bác sĩ cùng anh, Seokjin cũng đã nói rằng cậu nên ở ngoài chờ anh, nhưng đâu dễ để Yoongi chấp nhận điều đó. Cho nên bây giờ trông cậu mặt mày trắng nhợt, cho dù bác sĩ chưa nói gì mà tay chân đã run lên nhè nhẹ.

- Cậu Min, dạ dày của cậu rất không ổn, cậu biết chứ?

- Vâng, tôi biết rõ.

- Từ những kết quả nội soi lần trước, tôi kết luận rằng cậu bị viêm loét hang vị ở dạ dày*. Để tôi đoán lí do nhé, là bỏ bữa, giờ giấc sinh hoạt thất thường, căng thẳng cộng thêm áp lực kéo dài từ công việc. Nếu như hôm đó không nhập viện mà cậu lại cố chịu thêm, rất có thể sẽ gây ra xuất huyết hay thậm chí lâu dài sẽ trở thành ung thư.

(*Các triệu chứng của bệnh viêm hang vị dạ dày thường là điển hình cho các bệnh lý khác ở dạ dày. Người bệnh có thể cảm thấy đau tức, đau âm ỉ ở vùng thượng vị.

Cơn đau tăng dần nếu bệnh nhân ăn uống thất thường, khi quá no hoặc quá đói, đặc biệt đau dữ dội hơn khi người bị viêm hang vị dạ dày sử dụng các các chất gây kích thích niêm mạc dạ dày như bia rượu, trà, cà phê, đồ ăn chua, cay, nóng.

Bên cạnh đó, một số triệu chứng khác đi kèm và rất dễ nhận thấy là cảm giác buồn nôn hoặc ợ chua. Nếu bệnh trở thành mãn tính bệnh nhân sẽ trở nên xanh xao, thiếu máu do không hấp thụ được đầy đủ các chất dinh dưỡng, dẫn đến suy nhược cơ thể, chán ăn và mệt mỏi kéo dài.)

Yoongi nắm tay thanh quyền, cậu bị bệnh như vậy cũng đã lâu, nhưng mà không hề thay đổi chút thói quen nào cho đến hiện tại thì tình hình chắc hẳn đã không còn tốt đẹp gì nữa.

- Cậu cần phải phẫu thuật cắt bỏ ổ loét dạ dày, với sức khỏe hiện tại thì tôi khuyên vẫn nên tiến hành sớm để tránh thể trạng ngày càng yếu đi. Ổ loét có một phần là ác tính, không kịp thời sẽ trở thành khối ung thư.

Seokjin nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu, đó là tất cả những gì mà ngày qua ngày Yoongi đoán già đoán non, dù biết là sẽ rất tệ nhưng nó cũng khiến bản thân cả hai người cũng không thể ngừng tự hỏi. Lần này, anh cũng chẳng chờ cậu nói rằng mình muốn gì nữa mà nói ra quyết định ngay khi vừa nghĩ đến

- Tôi đồng ý mổ, hãy làm sớm nhất có thể, không được để cho sức khỏe của em ấy tệ thêm.

- Tôi sẽ thông báo sau ba ngày, trong những ngày đó cậu hãy đưa cậu ấy đến để nhận phòng, sau khi mổ sẽ phải điều trị thêm thuốc và hồi phục trong mười ngày. Hãy chuẩn bị những thứ cần thiết, đừng nên rời cậu ấy quá lâu trong quá trình dưỡng bệnh, được chứ.

Seokjin gật đầu, và anh nhận ra Yoongi đã ngừng thở từ lúc nào, bước ra khỏi đó cũng thất thần chẳng nói. Kéo vai cậu lại, ôm lấy người yêu bé nhỏ vào lòng và hôn đỉnh đầu cậu ấy khi cả hai ra xe, Yoongi vẫn lặng thinh. Anh kéo cậu về hàng ghế sau, nằm dài lên rồi để thân hình nhỏ nhắn đè lên người mình. Seokjin yên lặng trong bộn bề lo âu, trượt ngón tay qua những sợi tơ mềm trong lòng để nghe tiếng nỉ non thở dài, Yoongi cũng đang lo lắng lắm.

- Em sẽ không sao mà, anh hứa đấy. Anh sẽ nhờ Hoseok tìm cho em một vị bác sĩ tốt nhất mà nó quen biết, mổ cho em, cắt cái vết lõm ấy đi, rồi em về với anh, rồi mình lại sống vui vẻ thôi.

- Anh biết không...em đã cảm thấy mình yếu ớt kể từ năm thứ hai chúng ta yêu nhau, nhưng lúc đó em biết anh đã bắt đầu lo cho em như thế nào...nên em không dám nói. Bây giờ là sáu năm rồi, người khác lại phải nói thay em...đến lúc này có khi em chẳng còn sống bao lâu nữa.

Yoongi bật khóc lên, và Seokjin chẳng con biết làm gì hơn là vùi vào mái tóc quen thuộc ấy thêm lần nữa. Sáu năm dài, anh yêu bản thân nào có bằng cách mà anh yêu thương Yoongi bằng cả tâm trí, nhưng cậu bệnh tật như thế lại giấu anh, sợ anh không lo nổi cho cả cậu. Seokjin vừa giận vừa đau đến quặn thắt, từ bỏ dễ dàng như thế thì có thật là Min Yoongi hay không?

Xoa lên mái tóc, anh gọi Yoongi ngẩng đầu dậy và ấn lên môi cậu một nụ hôn thật sâu. Vẫn để cơ thể nhỏ nằm đè lên mình như thế, nhưng anh dùng ánh mắt yêu thương nhất để nhìn một nửa đời mình, rồi anh nói.

- Nếu em có thể trải qua ca mổ và hồi phục thật tốt...

Và Yoongi nhìn anh.

- Chúng ta kết hôn nhé...

---------

#M

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 17, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[JINGA] Piano Where stories live. Discover now