Bên nhau trọn đời

1.8K 242 41
                                    

- Này anh, anh sẽ thế nào khi anh ba mươi?

Yoongi ngồi vắt vẻo trên bàn làm việc của tôi, đung đưa đôi chân màu sữa và bỗng hỏi tôi như thế. Gió lạnh huơ vào chân em, những đốt gầy gầy lạnh ngắt chạm vào làn da tôi nhợt nhạt, thế là tôi ngẫm nghĩ một lúc...

- Ba mươi tuổi anh sẽ kết hôn, sống bên người anh yêu nhất cả đời.

Yoongi lặng thinh, rồi em nhoài người vào lòng tôi ấm áp.

- Em ước gì đến lúc đó, em vẫn còn có thể được làm người anh yêu nhất.

Tôi không trả lời, chỉ hôn em thật lâu...

-----------

Nắng đu đưa, phủ tràn lên tấm lưng gầy gò của Yoongi qua ô cửa sổ, còn cậu vùi mình trong tấm chăn dày thơm mùi Seokjin. Anh đã không gọi cậu như mọi khi, để con mèo lười nằm ngược ở trên giường suốt cả sáng. Đầu Yoongi chúc xuống cuối giường, chân gác lung tung lên gối ngủ của anh mặc kệ cho Seokjin đã nhắc nhở việc này rất nhiều lần.

- Em muốn dậy chưa? Mèo ơi nằm gọn lại nào...

- Cho em mười phút nữa...ôi trời còn tối lắm anh à.

Seokjin nhìn lên đồng hồ đã ngót nghét chín giờ, nắng ruộm vàng trên ngọn cây ngoài cửa sổ, một số chảy đầy trên mái tóc đen tuyền của người anh thương. Anh kéo Yoongi vào trong lòng, đẩy cái chăn đang bị cậu dùng để phủ kín khuôn mặt rồi lột hẳn nó ra khỏi người cậu. Yoongi cuộn tròn lại trong tay anh, lười biếng gác cằm lên bờ vai rộng được hàng triệu người ao ước (ôi sung sướng làm sao cơ, Yoongi tự cảm thấy bản thân như một ông hoàng với việc được sở hữu Seokjin)

- Em cần được ăn đấy.

Yoongi tự động trườn ra khỏi người anh, chạm chân xuống nền nhà rồi khẽ rùng mình một cái. Bước lững thững với đôi mắt nửa nhắm nửa mở trong khi Seokjin dọn lại chiếc giường bị cậu làm cho lộn xộn.

- Mở cửa trước khi vào phòng tắm Mèo ơi!

Độp

- Vâng...

*

Anh nhìn vỏ thuốc dạ dày nằm lăn lóc ở trên bàn, thở dài lo âu một tiếng rồi nhìn người yêu ngồi thu lu nhai một miếng trứng lâu như hàng thế kỉ. Bác sĩ đã cảnh báo Yoongi về tình trạng của cậu, ép cậu ăn chậm nhai kĩ để dạ dày giảm bớt áp lực với thức ăn nếu nó còn quá to. Và thế là bữa ăn mười phút của cậu kéo dài ra hơn nửa giờ đồng hồ. Nhưng mọi thứ không hề tiến triển khi cậu cứ bỏ bữa tùy ý lúc anh đi làm vào những ngày trong tuần, chỉ chủ nhật mới có thể ở nhà chăm lo cho cậu từng chút.

- Tối qua em về mấy giờ?

- Mười một giờ, sớm mà anh.

- Anh đã nói gì về bỏ bữa nhỉ?

- Không bỏ bữa, không ăn đồ ăn nhanh, không được ăn món có ớt yêu thích của em, không ăn khuya, không cafe đen các thứ...ôi anh cứ chăm em như con nít ấy.

- Vì em cả thôi, ba mươi tuổi anh không muốn cưới một que củi đâu người yêu ơi.

Anh xoa đầu cậu, hôn lên trán trước khi Yoongi tìm thấy ý gì để cãi yêu với anh.

Buổi trưa, Yoongi đi đóng hết rèm cửa ngoài phòng khách để che bớt nắng đang xô nhau tràn vào nhà. Seokjin nhẹ nhàng đến gần, cho dù cậu biết anh là người ngọt ngào nhưng vẫn không ngừng yêu thích cảm giác được ôm từ phía sau một cách bất ngờ. Yoongi không phải người mềm yếu, chính Seokjin thuần hóa cậu, đem lại cho cậu những bảo bọc yêu thương một cách tự nhiên nhất. Chỉ là có chút không ngờ được, Yoongi tự mình ngã vào lòng anh thôi.

- Lâu rồi không nghe em đàn, nhớ quá.

Seokjin hôn lên bờ vai nho nhỏ, dùng giọng nài nỉ lấy lòng cậu để đàn cho anh nghe. Những ngày chủ nhật chỉ muốn nhận được bấy nhiêu thương yêu, ngồi thưởng thức hình ảnh người yêu chuyên tâm lướt trên phím đàn thuần thục.

Cậu kéo tay anh, ngồi xuống chiếc đàn dương cầm đặt giữa một gian nhà lớn trống trải, ngồi chần chừ một lúc vẫn chưa biết đánh bản nào thật hay. Seokjin thích gì, cậu thích gì, thật khó lựa chọn. Anh đột nhiên nắm tay cậu đặt vào trong lòng mình, tay kia ngẫu nhiên đệm trên hàng phím một nốt trầm du dương. Thế rồi anh hát, chất giọng ngọt ngào mà Yoongi say ngất ngây, ánh mắt dịu dàng cùng nhau đàn thành mở đầu một bản tình ca...

I'll be by your side, 'til the day I die

I'll be waiting 'til I hear you say I Do

Something old, something new

Something borrowed, something blue

I'll be waiting 'til I hear you say I Do

Ngày chủ nhật đầy nắng, nhảy nhót qua rèm cửa hệt như trái tim bé nhỏ vì tiếng hát anh làm cho rung động. Tỏ tình tôi ư? Muốn cưới tôi ư? Cầu hôn tôi nữa à? Seokjin ơi đừng ngọt ngào nữa vì đôi má người yêu anh cháy bừng mất rồi. Yoongi nhịp lung tung, để anh hoàn thành bản nhạc ấy một mình trong khi một lễ đường lộng lẫy đang hiện lên trước mắt cậu bây giờ. Anh trông như một vị thần với áo vest đen và nơ cổ màu đỏ, còn cậu sẽ là hoàng tử điển trai nhảy cùng với anh điệu First dance tình tứ.

Yoongi đang cười, điệu cười ngốc nghếch với đôi mắt lim dim và gò má hồng xinh đẹp.

- Em có một điều ước.

- Là gì? - Seokjin nâng mu bàn tay trắng trẻo để hôn lên, sau đó khẽ chạm vào đỉnh đầu người kia trước khi nghe điều ước.

- Em sẽ đàn, rồi chúng ta hát cùng nhau ở lễ đường được không anh?

Seokjin không thể giấu được ánh mắt hạnh phúc trước điều ước ngọt ngào của cậu, gật đầu rồi xoa xoa lên mu bàn tay trắng trẻo gầy gò. Yoongi rất ít khi nói với anh về những ước muốn, cậu từng tuyên bố rằng cả đời cũng chỉ muốn có anh ở bên cạnh chăm sóc cho mình. Thậm chí khi ra ngoài cũng trở nên ngại ngùng trước những cử chỉ thân mật từ Seokjin. Bỗng nhiên hôm nay lại đòi ba mươi tuổi cưới anh, bắt anh phải cùng với mình đàn hát trong lễ cưới. Có vẻ nuôi Min Yoongi mãi bằng tình yêu cũng có thể triệt để thay đổi tính cách của cậu, lại trở nên ngọt ngào như thế.

- Thế em sẽ rap diss anh bởi vì anh không cho em ăn ớt hả?

-----

Mạo hiểm ghia :)))))

#M

[JINGA] Piano Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ