Yên tâm, chờ anh

804 117 8
                                    

- Anh ơi...

Tờ mờ sáng, Yoongi thật lòng không muốn đánh thức anh nhưng cậu cảm thấy một chút không ổn trong người. Cậu nhịn đau rất giỏi, mấy lần lên cơn đau dạ dày đều có thể nhịn qua đêm mà yên lặng ngủ bên anh đến sáng. Hôm nay có lẽ cũng sẽ thế, nhưng mà hiện tại đã quá sức cậu có thể chịu đựng được rồi, gọi anh một tiếng cũng coi như lấy cớ để tự bò xuống giường. Hai người về nhà lúc một giờ sáng, đến bây giờ chỉ mới bốn giờ thôi, anh ngày mai còn phải đi làm, cậu thì sao cũng được mà.

Vén chăn qua khỏi cơ thể gầy, cậu hết sức nhẹ nhàng nâng lên cánh tay của người kia rồi tuột dần ra mép giường. Ngã lăn xuống đất với cơ thể đầy mồ hôi nhễ nhại, cậu đau đến mức mặt mũi đều trở nên tái xanh, môi cũng khô thành từng mảng rồi. Cơn đau cấu xé ruột gan như ai đang khuấy một nồi nước sôi với đầy gạch đá ở bên trong, không ngừng va đập vào khắp nơi ở vùng bụng.

Với tay cầm lấy điện thoại ở trên tủ, Seokjin không thể tỉnh ngủ vì cậu, nhất là hôm nay. Yoongi đi xuống nhà bếp, tay mở hộp thuốc ở trên tủ kính tìm lấy thuốc đau dạ dày của cậu, uống một gói không đủ có lẽ hai gói sẽ đỡ hơn. Thả bừa vỏ thuốc để chúng lăn lóc trên bàn, cậu ngồi thụp xuống chờ đợi cơn đau qua đi đến mệt nhừ cả người. Đã qua rất lâu rồi, cơ thể vã mồ hôi như tắm nhưng cơn đau lại càng dữ dội hơn, Yoongi đau đến kiệt sức bò lăn ra bàn ôm lấy bụng mình, lần này đau thật sự là không còn giới hạn nào nữa rồi.

Trước mắt tiến đến một bóng đen cao lớn và tiếng thở dài đau nhói, tầm nhìn cậu bị nước mắt làm nhòe đi. Yoongi chưa bao giờ yếu ớt đến như thế, cậu chưa bao giờ thấy mình tuyệt vọng đến như thế. Thân mình được nâng lên nhẹ bẫng, cậu tham lam quấn lấy hơi thở anh như cái phao giữa biển, không có anh biết phải làm sao đây?

- Seokjin, em không chịu nổi nữa...em muốn đi bệnh viện, đau quá...

- Ừ, chúng ta đi bệnh viện.

------

Seokjin chết lặng khi nhìn thấy đôi môi nhợt nhạt của cậu hớp lấy từng ngụm khí nhỏ nhoi, Yoongi gầy quá, liệu đây có phải là cậu thật không, sao lại gầy đến mức xương đòn có thể nối thành một đường thế kia. Anh chưa chăm sóc cho Yoongi tốt, để bây giờ cậu phải chịu đau thế này. Run rẩy nắm lấy bàn tay của người kia, anh vội vàng đặt từng cái hôn lên những ngón tay xương xương gầy yếu mà đau lòng. Seokjin đau lòng, rồi anh chẳng kìm nổi những nước mắt lăn trên ngón tay cậu, vì tất cả những gì anh yêu thương nhất chính là Yoongi.

Cậu thì vẫn hôn mê sau ca cấp cứu, chẩn đoán của bệnh viện còn chưa có thế mà đồng hồ cứ tích tắc từng giây từng phút như thiêu đốt lòng dạ anh. Seokjin biết mình bận rộn cả tuần, sáng đi sớm chiều về đến thì ngày nào may mắn cũng chỉ gặp cậu được nhiều hơn bốn tiếng. Với anh yêu thương Yoongi thôi là chưa đủ, vì ngay cả bản thân mình cậu cũng không thể chăm sóc được lại không nghe lời anh nói, để bây giờ xảy ra chuyện.

Cúi người để mặc nước mắt chảy dọc xuống nền đất lạnh lẽo, sự chờ đợi trong yên lặng lại âm thầm khủng bố tinh thần anh, một tia yên tâm cũng không thể nào len vào trong lòng. Vội quay mặt đi, Yoongi mà biết anh lo lắng sẽ lại buồn thêm. Vò rối mái tóc lộn xộn, trông anh bây giờ thật tệ.

[JINGA] Piano Where stories live. Discover now