Chỉ cần em tin anh ( 2 )

225 25 0
                                    

- Anh Jungkook, em muốn hỏi về lần đó ở công viên, tại sao là em?

- Vì anh thích. – Anh lại cười một nụ cười đắc ý, có vẻ như việc trêu chọc tôi khiến cho anh ấy hứng thú.

- Em hỏi nghiêm túc thật mà.

- Anh cũng nói thật. Anh thật sự thích em, nếu không muốn nói là yêu em.

- Khoan đã, sao anh dễ dàng nói ra như thế. Em mới gặp anh cách đây nửa tháng.

- Em thích hỏi tại sao nhỉ? Yêu thì không cần lý do, em chỉ cần tin anh là được.

Anh ấy nhìn tôi, vẫn là ánh mắt đầy chân thành, tôi uống thêm một ngụm cà phê khác, vội vàng thay thế hình ảnh của anh trong mắt tôi bằng lọ hoa thạch thảo tím trên bàn và lặng nghe tiếng đàn guitar độc tấu của anh Chanyeol. Lọ hoa thạch thảo bé nhỏ cũng như đang nhìn tôi, hỏi tôi đang nghĩ gì, thật ra tôi cũng chẳng mình đang nghĩ gì nữa. Tôi đang say, không phải say cà phê, mà là say nắng, ánh nắng của anh mang đến cho tôi thật dịu dàng. Liệu tôi có thể tin vào tình cảm này? Hình ảnh của mẹ lại hiện lên trong tôi, người phụ nữ nhỏ nhắn luôn giữ một nỗi buồn sâu thẳm dưới đáy mắt. Mẹ tôi, đã vội tin vào tình yêu và lẫm lỡ...

Một mảnh ký ức vượt qua trong đầu tôi, là nhạc chuông điện thoại của anh, tiếng đàn guitar đó, giọng hát đó, không thể nào sai được. Tôi từng đệm đàn cho bạn tôi hát bài này, chỉ duy nhất có một bản ghi âm được thực hiện ở nhà của người bạn đó hồi tầm đầu năm...

- Anh có biết người nào tên Daniel không?

- Biết chứ. Em trai anh có một giọng hát lạ đúng không?

- Vậy là lần đó, em đến nhà Dan...

Anh cười hiền và bắt đầu kể lại những lần vô tình chạm mặt của chúng tôi. Lần ở The Coffee House, lần ở phố đi bộ, lần ở thư viện tổng hợp, và nhiều nhất là ở Quỳ. Anh bảo tôi như một nhành hoa thạch thảo, nhỏ bé nhưng mang một vẻ đẹp hoang dại, khiến cho người ta muốn nhìn, muốn nâng niu. Khuôn mặt thanh tú của anh bắt đầu nghiêm túc hơn, mày hơi nhíu lại...

- Cuộc sống anh có đầy đủ tất cả, nên hầu như anh không phải cố gắng để có được điều gì. Còn em thì khác, em không ngừng cố gắng để đạt được điều mình muốn. Kế hoạch cuộc thi đã có sẵn, không đủ kinh phí để chạy, người ta bỏ cuộc còn em vẫn kiên trì đi xin tài trợ. Thi một cuộc thi, lần đầu không đậu, năm sau em lại thi tiếp. Đề tài nghiên cứu khoa học, nhóm em nản, chỉ còn mình em, vậy mà em cũng kiên trì tìm đồng đội mới để hoàn thành. Người ta ra phố đi bộ để chơi, còn em cứ ôm đàn để tập. Em khiến anh nhận ra anh đã quá tự phụ, nếu anh không biết cố gắng, đến những thứ mà anh đang có anh cũng không giữ được...

- Mấy chuyện này...

- Phần lớn là do cô Taeyeon kể anh nghe, anh cũng rất quý cô sinh viên từng gửi cho anh một mail thật dài để cảm ơn công ty đã tài trợ cho cuộc thi đó.

Thì ra anh đã biết tôi lâu đến như vậy. Khi ấy, tôi còn là sinh viên năm 2, CLB của tôi mỗi 2 năm đều tổ chức một cuộc thi hùng biện, đó cũng là hoạt động nổi bật nhất của chúng tôi. Có vẻ chúng tôi không được may mắn vì trong cùng năm, nhiều cuộc thi hùng biện từ các CLB ngoài trường cũng đang rục rịch, nếu muốn giữ được cuộc thi ấy thì chỉ có cách là đổi mới và tăng quy mô. Thế là tất cả chúng tôi lao vào tìm ý tưởng, có những đêm chúng tôi đến nhà nhau bàn kế hoạch, cùng ăn rồi cùng ngủ. Nghĩ lại, đó là những kỷ niệm thật đẹp của tuổi trẻ. Khi đã xây dựng kế hoạch mới hoàn chỉnh, chúng tôi trình bày lên Đoàn trường để xin thêm kinh phí nhưng lại không được vì năm đó Đoàn trường phải chi thêm cho những CLB mới. Chúng tôi chia nhau đi vận động thêm từ các nhà tài trợ bên ngoài. Mặc dù đã nhận được sự giúp đỡ của một số doanh nghiệp nhưng vẫn chưa đủ dù đã cộng thêm số tiền do thầy cô Ban cố vấn và cả mỗi thành viên cùng đóng góp. Cô Taeyeon, cố vấn của CLB chúng tôi, cũng là bạn thân của mẹ, giới thiệu chúng tôi đến gặp một doanh nghiệp là sinh viên cũ của cô, nhưng khi chúng tôi đến, vị giám đốc đó lại đang đi công tác nên chỉ có thể gặp trợ lý của anh ta. Thật may, ý tưởng của chúng tôi đã thuyết phục được nhà tài trợ. Đủ kinh phí, chúng tôi bắt đầu vào việc thực hiện những bước đầu tiên, đấy là đứa con tâm huyết của tất cả chứ không còn đơn thuần là một chương trình nữa. Chúng tôi chăm cho con mình từng chút một, đến những chi tiết nhỏ cũng phải thật chỉnh chu. Ba tháng sau, đêm chung kết diễn ra, người xuất sắc nhất đã giành phần thưởng xứng đáng. Khi những tiếng vỗ tay không còn nữa, khán giả dần ra về, đèn sân khấu cũng đã tắt, chúng tôi ôm nhau và khóc. Đối với thành viên năm nhất, năm hai như tôi, thì đây sẽ mãi là kỹ niệm không bao giờ có thể quên, còn các anh chị năm 3, năm 4, lần này sẽ là những ký ức cuối cùng trước khi khép lại quảng đời sinh viên của mình. Sau cuộc thi, ai trong chúng tôi cũng học được nhiều thứ, ai cũng thấy mình như trưởng thành hơn. Trước đó tôi cũng đã viết mail để mời vị giám đốc kia đến tham dự nhưng lần nữa anh ta lại đi công tác. Vậy mà giờ, anh ta đang ngồi trước mặt tôi đây. Và quan trọng hơn, chuyện học ở thư viện, The Coffee House, phố đi bộ, vậy thật ra anh ta bắt đầu chú ý đến tôi từ khi nào...

Chỉ cần em tin anh [ Kookrose Ver ]Where stories live. Discover now