Lời tỏ tình bất ngờ ( 2 )

387 31 0
                                    

Sorry m.n vì đã bỏ fic quá lâu 

Nay mình đăng chap bù nè !

**********

Hôm sau tiếp tục là một ngày rãnh rỗi, tôi cầm một quyển sách mới đi bộ ra công viên Lê Văn Tám, mất khoảng 10 phút cho việc di chuyển và đó cũng là động lực để tôi duy trì việc đến đây. Hôm nay vẫn là một chiếc áo thun trơn màu xanh, quần joker màu xám và đôi sandal không liên quan đến bộ quần áo. Tôi chọn ngồi ở một băng ghế quen thuộc, nơi tầm 7h30 sẽ đón được ánh nắng nhẹ sáng sớm. Tôi lật giở từng trang đầu tiên của quyển sách mới, đọc được tầm 2 trang thì nghe tiếng gọi: "Chaeyoung". Tôi xoay người lại, là anh ấy, anh vẫn rạng rỡ như lần đầu tiên gặp mặt:

- Em lại đến đây đọc sách à?

- Khoan đã, tui nghĩ là nên đổi cách xưng hô một chút, mà hôm nay, Jungkook không đi với bạn à?

- Tại sao phải đổi, hôm qua em đồng ý rồi mà, anh đi một mình, có gì sao?

- Chứ không phải là hôm qua là Jungkook bị một nhóm bạn thách đố, chắc là đang chơi "truth or dare" đúng không?

- Hở, không. Hôm qua là anh tỏ tình với em thật. Làm gì có chuyện chơi ở đây.

- Khoan đã, sao Jungkook có thể nói những câu như vậy một cách trơn tru như thế.

- Vì anh nói thật lòng mà.

Tôi cảm nhận có chuyện gì đó đang tiếp diễn nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Chắc chắn nó phải sai ở đâu đó, thì câu chuyện này mới có thể đúng được. Một chàng trai thế kia, và tôi thế này, không thể nào...

- Hình như tui thấy có cái gì đó không ổn, tự nhiên, Jungkook đến nói với tui những câu như vậy, rồi tặng hoa, mà hôm qua có một nhóm bạn cứ nhìn mãi, nên tui vẫn tưởng đó chỉ là trò chơi.

- Chắc là vì người ta tò mò thôi. Anh nói thật...

-Khoan, não tui cần thở một chút – tôi cắt ngang lời, mà thật sự, tôi cần phải bắt nhịp lại chuyện gì đang xảy ra – ý như vậy là, Jungkook thích tôi á?

- Uhm – anh ấy lại cười, ôi, trái tim bé bỏng của tôi...– Điện thoại của em sửa xong chưa?

- Á, điện thoại...

Tôi chưa kịp nói gì thêm, "mẫu hậu đại nhân" đang gọi, lời nói dối của tôi đến đây là kết thúc.

- Dạ, con về ngay, mẹ chờ con chút... - Tôi trả lời gấp gáp.

- Sửa được rồi à?

- Ah... uhm... thật ra hôm qua tui cho số giả, tui vẫn nghĩ là một trò chơi nên...

Đến đây tôi không dám nhìn vào mặt anh ấy nữa, biết thế tôi đã không nói dối, nhưng nghĩ lại thì chuyện này ngàn lần cũng không thể là thật được. Một lực dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc khiến tôi giật mình...

- Không sao, cho anh lại số của em đi.

- Mẹ tui vừa gọi, tui phải về ngay ...

Không được, không được, phải lý trí, tôi nhanh chóng đứng đậy, bỏ sách lại vào trong balo và trong tích tắc, anh ấy bắt được tay tôi, thôi xong tôi rồi.

Chỉ cần em tin anh [ Kookrose Ver ]Where stories live. Discover now