Lời tỏ tình bất ngờ

874 41 4
                                    

"Bạn gì ơi, mình yêu nhau nhé!"

Một chàng trai lạ, trông có vẻ khá chững chạc tự nhiên đến ngay trước mặt tôi, trên tay cầm một bông hoa hồng đỏ thắm và ... tỏ tình. Thật ra mọi chuyện cũng không có gì đáng nói, chỉ là vì anh ấy không những đẹp trai mà còn sở sữu nụ cười toả nắng, thêm đôi mắt ánh lên sự chân thành, thôi chết trái tim tôi rồi! Và chuyện còn đáng nói hơn, tôi là ai? Tôi là một con bé vỏn vẻn 1 mét 50 chẵn, cặp kính to dày cộm vừa vặn với đôi mắt cận 10 độ, quan trọng nhất là tôi đang trông rất xuề xoà trong "set đồ" chỉ gồm một chiếc áo thun trắng không hoạ tiết, một quần joker đen hơi "quá khổ" thêm một đôi sandal không hề ăn nhập và mái tóc đến ngang vai cộng hưởng làm tăng hiệu ứng "bơ" của khuôn mặt. Càng nghĩ tôi càng thấy mọi thứ đang sai, nếu không muốn nói là quá sai.

Tôi "ơ" lên một tiếng, rồi nhanh chóng bắt được ánh nhìn từ một nhóm ở đằng xa, có cả nam lẫn nữ, tôi tưởng như mọi cử chỉ của mình đang được những cặp mắt ấy theo sát đến từng chút một. À, chắc là "truth or dare" đâu đây, nghĩ đến chuyện một chàng trai như thế kia mà lại bị một cô gái như tôi từ chối thì có vẻ "đắng lòng" cho chàng trai ấy quá. Thì ra là một trò chơi thôi mà, tôi cũng đã mấy lần vướng vào những tình huống oái ăm như vậy, nên tôi đồng ý, nhận lấy cành hoa từ anh ta và gật đầu nhẹ nhàng.

- Cám ơn em, à, em tên gì, cho anh xin số điện thoại luôn nhé!

Tôi là bị đứng hình lần nữa, chuyện gì nữa đây, có vẻ trò chơi đi hơi xa, nhưng nhìn thấy ánh mắt chân thành, nụ cười toả nắng của anh ấy là tôi "đành chọn con tim". Có vẻ anh ấy cũng nhận thấy vẻ mặt đang ngây ra của tôi nên giải thích:

- Giờ em là người yêu của anh, nên gọi anh là anh, đúng rồi. À, anh tên Jungkook, anh cũng cần có số của em để tiện liên lạc chứ.

Có ai trả giúp tôi cái đĩa bay cho anh này không, sao có thể nói những lời đó một cách tự nhiên như vậy với một cô gái đến cả tên cũng không biết. Nhưng có thể đợi tôi một chút để tôi đưa số điện thoại cho anh ta đã, mà không được, tôi không thể để bản thân mình dễ xiêu lòng như vậy! Nghĩ đến nhóm bạn bên kia cũng đang nóng lòng chờ đợi từng cử chỉ của tôi, đúng là cái cảm giác bị người khác nhìn chầm chầm như vậy thật khó chịu. Tôi thở một hơi dài trong lòng, rồi bắt đầu nói lấy một câu "đàng hoàng":

- Tui  tên Chaeyoung, số của tui là 01636 xxx xxx

- Sao lại là tui, em chứ, anh vừa nhá qua đấy, em xem thử có nhận được chưa... mà sao lại thuê bao vậy?

Làm sao có người nhấc máy, đó là sim cũ của tôi và tôi để cho nó vào một cái hộp nhỏ để trong góc của hộc bàn. Có một điều phải nói thêm, tôi chưa từng thấy ai đặt ra luật chơi "Truth or dare" khắc nghiệt đến thế.

- Điện thoại tui vừa bị rớt nước, vẫn đang sửa nên không nhận được cuộc gọi.

- Vậy thôi, bây giờ em có bận gì không?

- Chắc không được, tui ra đây cũng lâu rồi, đến lúc phải về chuẩn bị đi học.

- Tiếc thật, đành hẹn em sau nhé.

Tội anh, chơi nhầm một hội chuẩn "lầy" rồi. Nói xong tôi thu dọn lại sách vở cho vào ba lô và tạm biệt anh ta. Tôi bước thẳng về cổng công viên BangPink mà không ngoái đầu nhìn lại xem liệu có thật anh bạn ấy có đi về phía nhóm đằng kia không. Thôi, sao cũng được, tôi vẫn đang có "lời" một cành hoa hồng và cũng chẳng mất mát gì. Lần này thì tôi thở một hơi dài thật. Buổi sáng ở công viên luôn cho con người ta một cảm giác thư thái lạ kỳ không sao giải thích được. Thật ra tôi nói dối, hôm nay tôi chẳng có tiết học nào, chỉ là vừa lúc đến giờ tôi phải về nên sẵn tiện mượn cớ để thoát khỏi trò chơi đó thôi.

Tôi có thói quen đến công viên đọc sách vào mỗi buổi sáng thứ 7 và chủ nhật, nguyên nhân của việc này thật ra cũng không trong sáng lắm. Một lần nọ, tôi đến đây để tham gia hoạt động cùng câu lạc bộ, vô tình tôi nhìn thấy một anh trai, à không, "soái ca" trong lòng tôi, đang đánh cầu lông, vóc người cao to lực lưỡng, khuôn mặt chữ điền phúc hậu, anh là phiên bản "live action" của "người yêu lý tưởng" tôi hay nghĩ đến mỗi tối. Đó là kết quả của những lần đọc ngôn tình thâu đêm của tôi, mơ mộng thôi mà, có gì là sai đâu. Tôi dùng lý do đó để che đậy cho động cơ đen tối của mình. Thế là mỗi sáng cuối tuần, tôi lại ra công viên, chọn một băng ghế, nơi có thể phóng tầm nhìn đến chỗ anh đang chơi mà không làm anh cảm thấy nghi ngờ, ngồi ở đó thôi thì có vẻ hơi "dị biệt" nên tôi quyết định đem theo sách để đọc, không phải là ngôn tình, mà là những quyển liên quan đến kinh tế, dù gì đi nữa tôi cũng là một sinh viên đang theo học chuyên ngành Kinh tế tại ngôi trường cũng tạm gọi là danh tiếng cơ mà, còn ngôn tình, chỉ thích hợp để đọc về đêm thôi. Suốt khoảng 3 tháng, tôi vẫn kiên trì đến công viên đọc sách, mãi cho lần đó, tôi gặp anh ở bãi giữ xe, anh đi ngang qua tôi như người xa lạ, mà thực tế đúng là vậy. Tôi bẽn lẽn đi sau anh cho đến khi anh đến và nắm tay một chị gái khác, thấp hơn anh một cái đầu, chị có mái tóc xoăn bồng bềnh, trông chị thật dịu dàng với chiếc đầm voan màu hồng pastel. Đến lượt tôi đi ngang qua anh như một người xa lạ, vô tình, tôi nghe anh nói: "Đi thôi, bà xã". Tôi như cảm nhận được từng mảnh lòng đang rơi loảng xoảng, tôi lại thở dài. Vậy mà một cách không chính thức, việc đến công viên vào sáng cuối tuần gần như đã trở thành thói quen của tôi. Chớp mắt tôi đã trở thành cô sinh viên năm 3, và cũng đã bớt độ mơ mộng như thuở mới vào Đại học.

Nhớ đến đây thì hình ảnh của anh bạn ci khi nãy lại hiện lên trước mắt, có khi nào anh ấy gọi vào số máy kia không, chắc là không thể nào, chuyện gì cũng có một độ "thực tế" nhất định, tuổi của tôi không còn cho phép để nghĩ đến chuyện ngôn tình trong đời thật nữa. Vậy mà chẳng hiểu sao tôi lại tìm lại chiếc hộp đang cất giữ thẻ sim kia, tôi không còn dùng số này vì muốn chuyển sang sử dụng sim 10 số. "Hội ngộ" với thẻ sim đã gắn bó với tôi trong suốt 3 năm phổ thông được 2 giây, tôi lại để nó vào chỗ cũ. Hôm nay cũng chẳng phải đi đâu, tranh thủ đọc cho xong quyển sách khi sáng, cũng còn tầm mười mấy trang nữa là hết rồi.

Hôm sau tiếp tục là một ngày rãnh rỗi, tôi cầm một quyển sách mới đi bộ ra công viên Lê Văn Tám, mất khoảng 10 phút cho việc di chuyển và đó cũng là động lực để tôi duy trì việc đến đây. Hôm nay vẫn là một chiếc áo thun trơn màu xanh, quần joker màu xám và đôi sandal không liên quan đến bộ quần áo. Tôi chọn ngồi ở một băng ghế quen thuộc, nơi tầm 7h30 sẽ đón được ánh nắng nhẹ sáng sớm. Tôi lật giở từng trang đầu tiên của quyển sách mới, đọc được tầm 2 trang thì nghe tiếng gọi: "Chaeyoung". Tôi xoay người lại, là anh ấy, anh vẫn rạng rỡ như lần đầu tiên gặp mặt:

- Em lại đến đây đọc sách à?

Truyện mới , mong mọi người ủng hộ . Thanks

Chỉ cần em tin anh [ Kookrose Ver ]Where stories live. Discover now