Chương 14

1 1 0
                                    

Chương 14.

Lance nhấc chân định bước đi, mới nhấc lên, liền dừng lại. Hắn quay người, phát hiện ra Ivan đang cúi người nhặt con dao của Jun rơi ở trên đất lên. Hắn nhướn mi:

- Bác sĩ, cậu rất hứng thú với đứa bé này nhỉ?

- Haha, Lance, anh biết là tôi rất thích những thứ yếu ớt mà...

Ivan nói xong, nhìn con dao, vuốt ve nó như vuốt ve người tình của mình. Jun, không những mềm mại yếu ớt, mà lại còn vô cùng lương thiện nữa...

Thứ thú vị như vậy, hắn phải trân trọng mới được...

___________________________

Mấy ngày tiếp theo, thuyền lại trở về với nếp sống cũ. Làm việc, nấu nướng, lau dọn. Nếu có gì đặc biệt, có lẽ phải kể đến việc lão Blake đột nhiên muốn dạy võ công cho tôi. Không có gì đặc biệt, chỉ là sáng sớm dậy sớm hơn một chút, đứng trên boong thuyền học cách đấm đá. Mọi người đều cư xử như chưa hề có bất kỳ tiểu thư Vera nào tồn tại, mà họ cũng không phải những kẻ biến thái cực ác hành hạ lột da người sống...

Nhưng tôi biết, có một số thứ, chỉ cần trải qua một lần, vậy thì vĩnh viễn cũng không thể nào quên đi được. tỉ như hiện tại, trong giấc mơ của tôi, thi thoảng vẫn sẽ nhìn thấy Vera. Đôi lúc, khi đang làm việc, tôi có thể nghe được có tiếng ồn ào đang gọi tên tôi bên tai, vô cùng hỗn loạn, nhưng rõ ràng trên thuyền trống rỗng, không hề có ai. Hơn nữa, mỗi khi nhìn vào mặt biển lâu quá, tôi thậm chí còn nhìn thấy mặt nước từ màu xanh dần dần bị nhiễm đỏ, sau đó lan tỏa ra, biến thành một khoảng nước vô tận đều biến thành màu máu.

Nói thật, tôi rất sợ hãi.

Tôi sợ mình sẽ trở thành một kẻ điên.

Nếu như tôi không còn là chính mình, thế thì sống sót còn có nghĩa lý gì đây?

Tay tôi nắm chặt thành thuyền, cúi đầu, nhìn dòng nước. Có lẽ vì nhìn lâu, tôi cảm thấy đầu óc mình hơi choáng váng một chút. Cảm giác không khỏe đẩy từ dưới lên, lại cố tình nghẹn ở cổ họng, nửa muốn nôn nửa không. Gần đây, tôi luôn có cảm giác này, không thoải mái, hơi mệt mỏi, hơn nữa khả năng kiềm chế cảm xúc cũng kém đi rất nhiều. Là do nhìn nhìn thấy cảnh tàn nhẫn, sau đó bị ép buộc giết chết Vera, nên cảm xúc tiêu cực của tôi bị kìm nén quá nhiều, nên hiện tại, nó cần được giải phóng ra chăng?

Tôi luôn cảm thấy, có chuyện gì đó rất quan trọng mà bị tôi quên mất.

- Này, chuột con! - Lucifer lên tiếng, đem tôi lôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi quay đầu, trán lập tức liền chạm vào kim loại lạnh như băng. Đưa mắt nhìn lên, mới phát hiện hắn ta đang cầm lấy khẩu súng, dí ngay giữa trán tôi. Mắt tôi hơi trợn to một chút, sau đó liền bình tĩnh nhìn Lucifer.

Hắn ta nhìn biểu hiện của tôi, nhíu mi, có vẻ rất không vui, sau đó liền biến thành giễu cợt cười. Hắn ta nói:

- Không sợ? - Hắn tự thì thầm, sau đó lên tiếng cười khẽ:

- Chuột con, cậu có biết, trên đời này, kẻ nào chết nhanh nhất không? Đó là những kẻ tự coi mình là người thông minh. Nhón tay cái của hắn lên đạn, "cạch" một cái, độ rung của khẩu súng thậm chí còn truyến đến cả trán tôi. Hắn cúi đầu xuống gần tai tôi, nói nhỏ:

Huyền huyễn - Ác NôWhere stories live. Discover now