Chương 4

5 3 0
                                    

Chương 4.

Tôi sợ hãi nhìn hắn, thấy được trong con mắt dơ bẩn xấu xí của hắn toàn là căm thù cùng sát ý. Trong lòng tôi không tự chủ được dấy lên tuyệt vọng...

Ai cũng được... Cứu tôi với!

Nhưng mà không hề có bất kỳ một ai, chỉ có cánh tay của lão siết càng ngày càng chặt, cướp đoạt toàn bộ hơi thở của tôi. Tôi làm tất cả những gì có thể, cào cấu vào tay hắn, nhưng những phản kháng của tôi vô cùng yếu ớt, không hề có ý nghĩa nào cả. Nước mắt sinh lý của tôi ứa ra, nhưng ý nghĩ muốn sống kêu gào lên trong đầu, bắt buộc tôi phải làm gì đó.

Tay tôi giãy giụa, quờ ra xung quanh, rồi tôi nắm được một thứ gì đó, tôi không quan tâm, cầm nó vung mạnh lên, đập vào đầu của lão. Máu túa ra, lão buông tay khỏi cổ tôi, ngã ngồi ra một bên. Tôi ra sức thở, lập tức ngồi dậy, một tay nâng lên vuốt ve cổ bị bóp đến phát đau của mình, tay còn lại chống dưới đất, vẫn còn đang nắm chặt vũ khí cứu mạng của mình.Tôi nhìn lão ta, hiện tại cũng chật vật không kém gì tôi. Thậm chí, bởi vì cả người dính máu, nhìn ông ta còn chật vật hơn tôi.

Tôi liếc mắt, thấy ông ta lần nữa định đứng dậy, tôi liền trước vùng lên, giơ vũ khí cứu mạng của mình, nện mạnh vào đầu ông ta. Máu bắn ra, đỏ bừng, nóng hổi văng đầy gương mặt tôi. Tôi không dừng lại, mỗi lần ra tay là mỗi lần tay mình tăng lên sức nặng. Dần dần, ông ta thôi giãy dụa, cũng thôi kêu gào. Tay tôi nắm hòn đá chặt đến phát đau, nhưng không buôn ra. Trên đó dính đầy máu, không biết là máu từ bàn tay tôi hay là máu từ trên người lão ta...

Thật lâu, đến khi tay chết lặng, tôi cúi đầu liếc nhìn 'cái thứ' đã không còn rõ ràng dưới thân mình. Máu tươi nồng nặc xộc vào mũi, người này... Đã chết.

Nhin xác người dưới thân mình, tôi không nhịn được bật cười, cười đến điên cuồng, mà nước mắt cũng chảy dài hai bên má, nóng hổi, rơi xuống cánh tay tôi bỏng rát, còn đau hơn cả cảm giác bị thanh sắt nóng dí vào chân. Toàn thân tôi run lên bần bật, đột nhiên cảm thấy không còn sức lực. Tôi nghiêng người, ngã sang một bên, mặt thẳng đối mặt mặt với 'thứ' ở trước mặt. Tôi nằm yên thật lâu, cho cánh tay chết lặng vài phút nghỉ ngơi. Tôi không biết người khác thế nào, nhưng tôi cảm giác được giải thoát, sau khi giết người đàn ông kia. Rõ ràng là tôi rất sung sướng, nhưng mà nước mắt của tôi không dừng lại được...

Giống như, có thứ gì rất quan trọng, hiện tại đã mất đi...

Khóc không biết bao lâu, cho đến khi hốc mắt khô khốc, tôi ngồi dậy. Liếc nhìn miếng bánh mì nằm trên đất, còn dính bụi, tôi nhặt lên, mặc kệ tay mình còn dính máu, chậm rãi ăn, vừa ăn vừa nhìn chằm chằm vào cái xác bên cạnh. Ăn hết miếng bánh mì rồi, tôi bắt đầu lột sạch đồ của người đàn ông này, phát hiện ra được một túi nhỏ, bên trong có mười hai đồng bạc. Tôi cầm quần áo của ông ta ra bờ vịnh, bắt đầu nhúng nước giặt. Đêm, ngoài cảnh lồng lộng gió, nhưng mùi muối biển cũng không che được mùi máu tanh đầy trong mũi tôi.

Đem áo của hắn treo cột ở cầu cảng, tôi nhìn cái váy tơi tả trên người mình. Giỏi thật, Y nữ nói đúng, vết thương trên người tôi đều phục hồi rất nhanh, thậm chí là nhanh đến bất thường. Tôi đem tà váy còn lại xé nốt ra, chọn phần bị bẩn ít nhất, quấn nó quanh ngực của mình. Có lẽ là duyên số, lúc ở dưới nước đem quần áo đầy máu của gã đàn ông kia giặt, tôi phát hiện một mảnh lưỡi gươm. Băng xong ngực, tôi cầm mảnh lưỡi gương, nắm mái tóc dài của mình, dùng sức cắt đứt. Không cần nhìn cũng biết nó rất nham nhở. Tôi cũng không chờ được quần áo khô, chỉ có thể lập tức mặc quần áo chưa hoàn toàn khô, sau đó lẻn khỏi cầu cảng, từ ngõ vừa rồi chạy trở lại ngã chợ lớn.

Huyền huyễn - Ác Nôजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें