Chương 13

2 1 0
                                    

Chương 13.

Tôi ngẩng đầu, nói:

- Cái gì?

- Mày bị Vera rạch mặt đúng không? - Bà Gaia nhìn tôi, sau đó thản nhiên tiếp tục. - Lance có lẽ sẽ đền bù cho mày bằng da mặt của Vera cũng không biết chừng...

Nghe đến đây, mặt tôi tái mét.

Tôi không cần!

Chúa trời cuối cùng cũng mở mắt, buông tha cho tôi một lần...

Không hề!

Trên đời này không có chúa trời, cũng không có thần linh.

Tôi cố gắng khiến cho bản thân bình tĩnh, đứng lên, ra phía sau, giúp Gaia chuẩn bị nguyên liệu để nấu nướng. Tôi không dám động đến phần thịt máu chảy đầm đìa, chỉ có thể đi tới chỗ đống khoai tây, đem chúng bào nhuyễn vào một cái chậu. Bà Gaia làm sạch cái bản đồ, sau đó đem nó treo ở gần cái bếp lò lớn để nó mau khô lại. Tôi liếc chăm chú làm việc của mình, cố đem sự chú ý của tôi từ cái thứ kia lôi đi ra.

Xát xát khoai tay, có lẽ do quá mạnh tay, tay tôi va chạm vào cái bào, chảy máu. Tôi nâng tay lên, cho vào miệng ngậm. Một lát, tôi lên tiếng:

- Vì sao họ không giết chết cô ta, rồi mới... lấy tấm bản đồ?

Tiếng chặt thịt của bà Gaia dừng lại, sau đó liền tiếp tục. Âm thanh dao chạm vào thớt gỗ phập phập phập từng tiếng vô cùng nhịp nhàng, dần dần cho tôi thêm nhiều dũng khí hơn nữa. Tôi hỏi lại:

- Vì sao không giết chết cô ta rồi mới lấy bản đồ?

- Ngươi cũng nhìn cách cái bản đồ này xuất hiện chứ. "Cánh thiên sứ" không phải là tấm bản đồ bình thường, nói chính xác hơn, thì thứ này là sự ban ơn. Nếu như người được ban ơn chết trước khi "Cánh thiên sứ" được lấy ra, bản đồ cũng sẽ bị biến mất.

- Tấm bản đồ đó... Sẽ dẫn đến cái gì?

Bà Gaia quay đầu nhìn tôi, ánh mắt bà ấy ánh lên tầng tầng khát vọng, sáng vô cùng, nói:

- Đương nhiên là "Cổng thiên đường"... Chỉ cần tụ tập được đủ các mảnh bản đồ, chúng ta có thể đến được nơi đó...

Tôi ngẩn ra, sau đó cúi đầu, cầm lấy khoai tây, tiếp tục bào. Tấm bản đồ đó là sự ban ân? Thật sự là sự ban ân sao? Nếu nó là ban ân, vậy tôi tình nguyện thần linh vĩnh viễn không bao giờ chiếu cố mình...

___________________

- Jun, thuyền trưởng gọi cậu kìa! - Giọng nói của Cain vang lên, cắt đứt tôi khỏi dòng vô định. Tôi buông củ khoai tây trong tay, cúi đầu, mới phát hiện ra mình đã bào hẳn một chậu khoai tây sợi. Tôi liếc nhìn, bà Gaia đã làm rất nhiều việc khác, nhưng không hề gọi tôi. Trong lòng tôi lọt qua chút xíu cảm động. Bà ấy làm vậy, là vì muốn để tôi bình tĩnh một chút.

Tôi hít sâu, sau đó đứng dậy. Cain vòng tay qua, khoác lấy vai tôi, kéo tôi lại gần, nói:

- Sao vậy? Đừng có làm gương mặt chán nản như vậy. Thuyền trưởng có bất ngờ cho cậu đó!

Huyền huyễn - Ác NôWhere stories live. Discover now