Chương 3

5 3 0
                                    


Chương 3.

Tên hộ vệ kéo thân thể cứng nhắc của tôi lại gần chậu nung than. Tôi liếc nhìn lão trung niên lôi thanh sắt nung ra. Nó đã sớm đỏ hỏn, phát ra ánh sáng màu hồng vô cùng đáng sợ. Tất cả mọi thứ dường như chậm lại. Tôi bảo với bản thân, không cần sợ hãi, rất nhanh liền sẽ xong, rất nhanh liền không đau. Thế nhưng, thân thể tôi vẫn không tự chủ được run lên bần bật, giãy dụa, muốn thoát khỏi tay tên hộ vệ của chủ nô lệ...

Nhìn con dấu càng ngày càng gần chân mình, thậm chí còn cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ nó, trong họng tôi muốn gào lên bảo bọn họ dừng lại, nhưng cố tình, họng nghẹn lại, cái gì cũng không nói được...

Cố gắng... Chỉ cần một chút, sau đó, mọi chuyện sẽ khác, mọi chuyện đều sẽ thay đổi...

- DỪNG LẠI!!! CÁC NGƯỜI MAU DỪNG TAY!!!!

Tiếng Alice hét lên, đem tất cả mọi người đều giật mình. Chúng tôi phản xạ quay lại, lại không thể lường trước được, cô ấy lao đến chỗ chúng tôi như điên, sau đó liền đẩy mạnh một tên nô lệ xếp hàng đằng sau. Không ai để ý, đều bị lực của cô ấy làm lảo đảo, va vào phía sau tên hộ vệ.

Chớp mắt, cảm giác đau đớn đến tột đỉnh ập đến. Từng tế bào của tôi đều đang kêu gào vì đau đớn, không thể nào mà diễn tả được. Toàn bộ dây thần kinh đều như tập chung vào chỗ thanh sắt nung dính vào phía cổ chân tôi. Tôi hét lên, nhưng mà tôi không biết cuối cùng cổ họng mình có phát ra tiếng hay không. Bên tai lại như chỉ còn tiếng xèo xèo của da thịt bản thân, cùng với mùi máu tươi xộc vào mũi.

Cả người tôi lập tức nhũng ra, do lực xô đẩy, tôi cả người tôi lao về phía trước. Tên trung niên đóng dấu hiển nhiên không ngờ đến tình huống đột phát, cũng luống cuống, làm cho thanh sắt trên tay hắn không chỉ đóng một điểm, mà biến thành sượt qua chân tôi, kéo ra một mảng da lớn.

Nhân việc này, mấy tên nô lệ xung quanh đều trở nên xao động. Họ nhân cơ hội xô đẩy nhau, đánh mấy tên hộ vệ, tán loạn tìm cách chạy trốn. Tôi thở dốc vì đau đớn, liền cảm thấy tay mình bị người kéo dậy thật mạnh. Tôi ngẩng đầu, Alice đỡ tôi, nói:

- Jun, cậu hãy cố chịu đựng... Cậu hãy cố lên... Tớ sẽ lập tức đưa cậu thoát khỏi chỗ này... Nếu như để binh lính tuần chợ bắt được, chúng ta sẽ chết...

Alice nói, sau đó dùng sức mạnh xách tôi lên, kéo tôi cùng nhau chạy đi. Nước mắt sinh lý chảy ra, chân tôi rất đau, mỗi bước đi chạm đất lại càng đau hơn. Tôi cố sức nói:

- Alice, buông tôi ra đi...

- Không, Jun, tớ nhất định sẽ không bỏ lại cậu...

Tôi không biết hiện tại nên biết ơn Alice hay không? Cô ấy không phát hiện ra là tình trạng của tôi quả thực không phù hợp để chạy trốn sao? Nhưng mà hiện tại quay trở lại? Sẽ chết, chắc chắn sẽ chết.

Tôi cắn răng, dùng hết sức lực của mình mà bỏ chạy. Alice kéo tôi qua không biết bao nhiêu ngõ ngách, đi các con đường vòng vòng. Chân tôi thật sự không còn cảm giác, đau đớn của vết thương, do hoạt động nên máu không ngừng chảy. Alice không chịu để ý đến tôi, chỉ biết kéo tôi bỏ chạy... Vết thương của tôi chảy máu, họ chỉ cần lần theo dấu máu là được. Nhất là, hiện tại, thậm chí có cả binh lính trị an của phố cảng cũng đuổi theo chúng tôi. Nô lệ phản kháng chủ nhân, thì phải là trọng tội, sẽ bị tử hình.

Huyền huyễn - Ác NôWhere stories live. Discover now