Chương 10. (Tung hoa!)

2 2 0
                                    


Chương 10. (Tung hoa!)

Tiểu thư Vera nhìn tôi, ngạc nhiên, sau đó mỉm cười nói, giọng nói lại mang theo một chút địch ý mà tôi không thể hiểu nổi:

- Không nghĩ tới, người phương Đông lại... xinh đẹp như vậy...

Tôi thói quen cúi đầu, tránh đi ánh mắt của cô ta.

Đóng giả con trai, mà bị khen xinh đẹp... Rất có vấn đề.

Đây cũng không phải dấu hiệu tốt!

____________________________

Trên thuyền thêm một vị tiểu thư xinh đẹp, nhưng đối với tôi, mọi thứ không có gì khác biệt lắm. Tôi không biết gì về kiến thức hàng hải hết, nhưng mà tôi biết quan sát. Trước đây, con thuyền này đi trên biển, nhưng mặt trời lại mọc ở phía bên tay trái, chéo với chúng tôi một góc. Thế nhưng hiện tại, chung tôi lại đi thẳng hướng mặt trời lặn. Thái độ của thuyền viên đối với vị tiểu thư kia rất kỳ lạ, thậm chí, nhiều khi, tôi còn có ảo giác, đây không phải là thuyền cướp biển, mà là chiếc thuyền du lịch tư nhân của bị tiểu thư kia mới đúng...

Trời tối xuống, rửa xong đống bát đũa, tôi lên mạn thuyền hóng gió. Không khí ở cái thuyền này sắp làm tôi chết vì nghẹt thở. Tôi nhịn không được thả mắt nhìn ra xa. Xung quanh chỉ có mặt biển cùng ánh trăng, gió lạnh làm tôi tỉnh táo hơn hẳn. Đột nhiên, tôi muốn khóc vô cùng, nhưng cuối cùng lại chẳng thể rơi được một giọt nước mắt. Tôi tự hỏi không biết có ai ở thế giới của tôi nhớ đến tôi không? Bố mẹ... có lẽ sẽ nhớ đến tôi... đúng không? Cho dù chỉ một chút... Tôi như một chấm nhỏ nhạt nhòa trong một bức tranh muôn vàn sắc màu. Có người rất nổi bật, có người như thể không tồn tại vậy.

Tôi là kẻ hèn nhát, tôi không có đủ dũng khí để chết, thế nên tôi mới làm mọi cách để sống.

- Này thằng ngốc!

Giọng nam vang lên, đánh thức tôi khỏi những suy nghĩ yếu đuối. Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy Blake. Ông ta đi về phía tôi, đứng bên cạnh tôi, nói:

- Mày là người phương Đông đúng không? Mày làm sao mà lại trốn ở trên hầm chứa hàng của tàu?

- Tôi... bị binh lính hoàng gia đuổi bắt... Bố tôi là người phương Tây, còn mẹ tôi là người phương Đông.

- Ba mẹ mày làm gì? Còn sống không? - Blake hỏi, giọng nói rất mất tự nhiên. Tôi nhăn mặt:

- Tôi có nhất thiết phải trả lời không?

- Mày nói hay muốn ăn đập?

Blake nóng nảy nói. Tôi khó hiểu nhìn ông ta, sau đó nghĩ, dù sao nói xuất thân của mình ra cũng không ai biết. Chẳng nhẽ Blake còn có thể đến thế giới hiện đại tìm gặp bố mẹ tôi? Tôi liền nhún vai nói tiếp:

- Ba tôi là một thằng đểu, ông ta bỏ mẹ con tôi để đi xa làm ăn. Từ khi tôi còn rất nhỏ đã không cần quan tâm đến việc có bố hay không. Mẹ tôi sao? Là một người phụ nữ làm ở Hẻm Khách. Bà ấy là một người phụ nữ đẹp, đa số đàn ông đều thích bà ta, nhất là nốt ruồi nằm bên mắt phải của bà ta...

Huyền huyễn - Ác NôWhere stories live. Discover now