Chương 5

308 42 13
                                    


Từ bỏ đôi cánh hay chủng tộc của mình là một đại tội, cho dù là cả thiên thần hay ác quỷ. Nhưng đây không phải là chuyện hiếm hoi, khi hiệp ước hòa bình được thành lập, có nhiều người chỉ vì tình yêu họ sẵn sàng từ bỏ tất cả. Nhưng điều đó với Mabel là bất khả thi.

Chỉ vì mang cho mình đôi cánh khác lạ hơn người khác, Mabel không thể đả động gì tới nó.

Chỉ vì sự ích kỷ của những kẻ tôn thờ, Mabel phải tuân theo tất cả chỉ vì thứ quý giá trên lưng.

Cũng chỉ vì nó, mà em trai của cô đã mang một vết sẹo không nên có trên đôi cánh ấy.

Đó là gì?

Cảm giác tội lỗi...

Cô ghét bản thân mình, ghét cái danh phận mà từ khi cô sinh ra đã có, ghét cái cách mà bọn họ sùng bái thứ khác biệt, ghét cả cái thái độ mà những kẻ gắn mác thiên thần đối xử với ác quỷ, ghét cả cái tình yêu bị phân biệt.

Chán hơn là cô không được phép ra ngoài...

A!!!!

Mabel nhớ người đàn ông đó.

Mabel úp mặt vào gối, cảm giác nhạt nhẽo lan tỏa khắp người. Tại sao mọi người đang tụ hợp vui vẻ bên nước bạn, còn cô phải cô đơn ở đây chứ? Không công bằng!!!

Mabel thở dài, những bữa tiệc như này diễn ra thường xuyên, cô không đi lần này cũng sẽ còn lần khác. Nhưng ý của Dipper cô cũng hiểu, em trai cô không muốn cô tiếp xúc với anh ấy.

Cô nhảy xuống giường đi lại bàn, ngồi lên ghế, lấy sách ra đọc. Là một công chúa, Mabel luôn được yêu cầu khắc khe bởi quy tắc của hoàng gia. Dipper giành cả đời để làm việc cũng vì người chị như cô, nên Mabel cũng phải cố hết mình để có thể giúp em trai mình.

Đọc được một lúc, cảm giác chưa bao giờ buồn chán hơn ùa tới. Mabel đống sách lại, nhưng nó lại sáng lên rồi tự mở ra.

Hoa ngũ sắc từ từ xuất hiện.

" Tôi nhớ em"

Mabel ngỡ ngạc, sau đó cô ôm mặt vùi đầu vào quyển sách. Gương mặt đỏ ửng ngượng ngùng, mỉm cười ngọt ngào, Mabel nâng niu nó, nhẹ nhàng hôn lên hoa ngũ sắc.

" Em cũng nhớ anh! "

Một nghìn năm nở một lần, hoa ngũ sắc là thứ quý hiếm. Nhưng đó lại là một quá khứ đau thương, đó là một sự chờ đợi hơn nghìn năm của chàng trai thiên thần, chàng ta ngồi đó từng ngày từng ngày để đợi cô gái mang trong người máu ác quỷ. Cô ấy đã hứa chỉ cần cô ký xong hiệp ước hòa bình, cô ta sẽ bỏ hết tất cả để đến với anh chàng đó. Nhưng vì cái chết của cha cô gái, cô ta ôm thù hận, hiệp ước trở thành thứ cả đời cô ta cũng không động đến.

Ngày qua ngày, chàng trai đó chỉ chờ đợi, thấm thoát đã qua một nghìn năm, anh ta vẫn còn ở đó.

Rồi cuối cùng cô gái đó cũng đến, và cô ấy cũng đáp lại sự chờ đợi bằng nhát chí mạng ở tim.

Nhưng rồi...anh ta vẫn cười, đôi tay ấy sờ lên má cô. Anh ta cười dịu dàng :

" Cuối cùng em cũng đến...."

Bao nhiêu uất ức hận thù tan biến, cô ta ôm lấy chàng trai. Kết liễu luôn cả cuộc đời mình.

Tuy thế nó lại không đơn giản như là cô gái nghĩ, sinh mạng đó, sức mạnh đó, mọi thứ của người đàn ông đó, đều để lại cho cô sống, còn anh ta, tan biến vào hư không.

Hối hận và đau đớn, cô ta mãi mãi không chết được. Cô gái ngồi đó, khóc đến khi nước mắt hóa thành máu, nhỏ từng giọt xuống, hoa ngũ sắc xuất hiện.

Xuất phát của sự đau thương.

...

Bill trốn ngoài hành lang, lời cần đã được truyền đi, ngước nhìn bầu trời, hắn hôn lên cánh hoa ân cần.

Tiếng bước chân vọng tới, cái bóng với đôi cánh mang đầy sự mất mát. Đó là Dipper Pines, người lẽ ra sẽ là em dâu của hắn.

Dipper lạnh nhạt, cậu không nể nang ánh mắt bất lực của Bill. Trên người tỏa ra khí " Vương ", khiến cho Bill phải cười cam chịu.

" Tránh xa chị gái tôi ra. Đây không phải là lần đầu tôi nói với anh, cũng không đơn giản là lời cảnh cáo! "

Thay vì cười đùa, Bill chỉ trầm ngâm. Bill chẳng sợ gì với mấy lời này của Dipper, nhưng hắn cũng hiểu cảm giác của người em trai này. Hắn lo cho người con gái hắn thương, hắn đồng cảm, chỉ là hắn chưa dứt nổi...

" Làm ơn, cho tôi một chút thời gian."

Dipper cau mày, Cipher luôn có máu ngạo mạn nhưng tên này lại khác lạ, hắn ta luôn cười và dịu dàng mang vẻ nghiêm túc tin tưởng. Chẳng bù được với em trai hắn...

" Hoàng tử Dipper, anh có biết rằng lời nói của Cipher không đáng tin không? "

Giọng nói kiêu ngạo, lạnh lùng và có phần khinh miệt, cậu ta bước ra từ bóng tối.

Câu nói đó khiến Dipper phải để tâm, anh ta đưa mắt nhìn.

Will Cipher...

[ BillMab ] Sự Ích Kỷ Của Thiên ThầnWhere stories live. Discover now