Chương 2

914 64 13
                                    


Nửa đêm, thời điểm mà hầu như tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng đó lại là thời gian để cô công chúa đang lén lút trở về phòng mình, để cố gắng không bị người hầu và lính bắt giữ. Mabel đã hết sức cẩn thận,bay từ ô cửa sổ này đến ô cửa sổ khác một cách thận trọng. Cuối cùng khi tới phòng mình, Mabel kéo cửa sổ, nhảy vào trong. Bàn chân trần ma sát với sàn nhà lạnh buốt khiến cô phải rùng mình.

" Chị về rồi đấy à?"

Mabel giật mình bởi lời nói của cậu em trai bước từ trong góc khuất của phòng. Gương mặt lạnh lẽo có phần tức giận khiến cho Mabel phải rợn người.

" Em làm gì trong phòng chị?"

" Chị làm gì không mang hài?"

Dipper nhìn xuống đôi bàn chân trần của Mabel liền mặt cau mày có, kéo Mabel ngồi xuống giường. Sau đó khuỵ xuống, vừa xoa bóp, vừa chữa lành những vết thương vụng vặt trên chân Mabel. Mabel á khẩu cũng chẳng biết làm thế nào, cô chỉ cười gượng.

" Chắc là rơi trên đường chị về, lúc đó chị hơi vội!"

Dipper hừ lạnh, lườm ngút Mabel.

" Chị cũng biết vội về sao? Sợ bị phát hiện à?"

Mabel im bật, cậu em của cô có cần phải thông minh lanh lợi đến mức dập luôn cả chị nó không? Đúng là đáng sợ mà.

Cô ngoan ngoãn ngồi đó cho Dipper xoa bóp chân mình, còn bản thân thì ngồi ngắm cậu em. Chả hiểu sao, Mabel thở dài. Đưa tay lên vuốt lưng Dipper, giọng khó khăn : " Dipper, em nghĩ cho bản thân chút được không? Chị lớn rồi, không cần em phải chăm sóc."

Dipper im lặng, cậu không nói gì cả. Đôi cánh đang ẩn bỗng hiện lên dưới ánh trăng, thiên thần là thế, ban ngày khi không cần thiết, họ ẩn đi đôi cánh của mình, đôi cánh là biểu tượng cho sự lương thiện, cái đẹp và thuần khiết, họ chỉ hiện cánh vào những dịp đặc biệt hay quan trọng. Nhưng với Dipper, đôi cánh của cậu có một ý nghĩa khác.

Khi nó hoàn toàn hiện ra, Dipper nhìn thẳng vào mắt Mabel.

" Với em, đôi cánh này tượng trưng cho một lời hứa! Cho tới khi chết, cũng phải bảo vệ chị."

Dipper hoàn toàn nghiêm túc, Mabel có thể hiểu. Minh chứng cho việc đó, là vết sẹo mờ nằm ẩn dưới lớp lông vũ. Mabel thương xót, đưa tay chạm vào vết sẹo.

" Em hy sinh quá nhiều cho chị, và đều đó không đán-"

" Đáng, tất cả đối với em đều đáng. Chỉ cần chị rời xa hắn ta!"

Cậu cướp lời, giọng nói hơi lên cao như không kiềm được mình,ánh mắt sắc bén nhìn trực diện không cho Mabel con đường lui. Nhưng Mabel lại né tránh.

" Chị không thể, Dipper. Chị yêu anh ấy!"

Đó là tiếng gió lạnh buốt thổi vào tim cậu, chị gái cậu từ chối cậu. Có lẽ chẳng ai nghe được nỗi lòng của cậu, nhưng cậu chẳng cần. Thứ cậu cần là chị cậu, nhưng Mabel lại không cần...

Dipper buông tay ra khỏi chân Mabel, đứng dậy đi về phía cửa.

" Chị ngủ đi, xin lỗi nếu em đã tạo áp lực cho chị! Nhưng chị cũng biết, có chết em cũng không tác thành. Bọn ác quỷ là thứ em căm thù nhất, nên chị à, em không muốn chị yêu hắn. Vì em không muốn phải hận chị!"

Ngoài tiếng giày ma sát trên mặt đất, Mabel chỉ biết nhìn Dipper xa dần. Thằng bé sẽ hận cô sao? Thật vậy sao?
Cô công chúa nhỏ thở dài, trong mắt chỉ toàn vẻ bất lực. Mabel ngã xuống giường, co người, chìm vào giấc ngủ trong không gian lạnh giá.

...

Thiên thần sẽ không bao giờ có một cái nhìn tốt về ác quỷ, đều mà ai ai cũng phải công nhận. Cho dù trong thời chiến hòa bình, nhưng một khi có ác quỷ qua thăm, lũ thiên thần như nỗi lên lòng khinh miệt, sự xa lánh và khách sáo chưa từng thấy.

Bill Cipher dựa người vào tường và nhìn ra cửa sổ, nơi những ác quỷ mang dòng dõi quý tộc đang ngồi và bàn bạc các thứ. Hắn cười mỉm, thật ra ác quỷ bọn họ yêu thương nhau hơn là thiên thần nghĩ, chỉ là cái tôi của ác quỷ cao hơn, nên lúc nào họ cũng trong vẻ ngạo mạn.

" Anh lại đi gặp cô công chúa nước bạn à?"

Will Cipher đi lại, vị hoàng tử này mang vẻ xa cách và khách sáo chưa từng thấy. Không muốn nói là lạnh nhạt với mọi người, kể cả anh trai mình. Lời nói thoang thoảng vẻ mỉa mai, châm biến.

Bill nhìn anh ta, giọng nói như nhẹ tênh.

" Dù có hay không, cũng không phải là việc của em, Will ạ!"

Will nghiêng đầu, mắt đảo xuống dưới kia nơi bọn người kia đang nói chuyện. Anh ta chớp nhẹ mắt.

" Quả thật không phải là chuyện của em, nhưng anh có nghĩ rằng họ sẽ đồng ý không?"

Bill khoanh tay, trong vẻ mặt như hờ hững, chọn bừa một đáp án để trả lời.

" Bây giờ suy nghĩ của họ thoáng hơn rồi, ác quỷ không xấu xa mà không đồng ý việc này."

Will bật cười, thật ra nó cũng làm cho hắn hơi khó chịu. Nó mang một ý nghĩa như xem thường và hắn ghét đều này.

" Anh trai ơi, anh ngây thơ quá chăng? Ý mà em nói là những thiên thần nước bạn cơ, anh nghĩ xem,họ sẽ để cô công chúa của mình qua lại với một tên ác quỷ mà đôi tay từng nhuốm đầy máu sao? Còn nữa, anh đã nghĩ đến hắn chưa? Dipper Pines, người luôn tỏ thái độ căm phẫn đối với chúng ta!"

Bill im lặng, mặc dù những lời nói này có vẻ khó nghe. Nhưng đó đều là sự thật, và đó là thứ đáng ghét nhất. Cho dù ác quỷ có rộng lượng cỡ nào, nhưng chỉ vì một chút lòng ích kỷ của thiên thần. Mọi chuyện coi như đổ vỡ.
Thấy người anh trai mình chẳng thể nói gì hơn, Will cười lạnh, quay đi.

" Ngày tốt lành, Bill!"

Câu nói vang lên ở hành lang, như đang chỉ trích vào trái tim của hắn khiến hắn đau nhói. Hắn chỉ biết thở dài.

" Nói chuyện khó nghe thật, em trai!"

....

Chuyên mục lưu ý

Thứ nhất_Fic này không theo sát tính cách của nhân vật nào cả, các bạn có thể thấy được một Bill Cipher tính cách ôn nhu, dịu dàng( mẫu lý tưởng mới của cháu), một Dipper Pines nghiêm túc và lạnh lùng, một Mabel trưởng thành và biết suy nghĩ, một Will Cipher lạnh nhạt và kiêu ngạo.

Thứ hai_thay vì để lại từ " Hóng" tớ hy vọng các cậu sẽ cho tớ một góp ý nhận xét rõ ràng.

Thứ ba_Đọc vui vẻ, sẽ hoạt động thường xuyên nhất là fic này vì đang có một tình cảm khá tốt đẹp với nó.

Thân chào!

Anthony.

[ BillMab ] Sự Ích Kỷ Của Thiên ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ