Chương 10.2 - End

Start from the beginning
                                    

Sau khi hôn vợ yêu một cái, Kim Thái Nghiên đi về hậu viện. Hoàng Mỹ Anh kéo thì Từ Châu Huyền vào phòng khách ngồi , sai người rót trà mang bánh ra.

Từ Châu Huyền thấy không có ai, mới nhỏ giọng nói ra mục đích chủ yếu khi đến thăm Mỹ Anh .

“Đại tẩu, trong lòng Châu Huyền có một chuyện quan tâm, hôm nay đặc biệt tới tìm tỷ để thương lượng.”

“Vậy sao? Chuyện gì?” Miệng Hoàng Mỹ Anh khẽ uống một ngụm trà xanh.

“Có tin tức gì của Lâm công tử chưa?”

“Lâm công tử? Là ai vậy?”

“Chính là vị công tử đã cứu muội khỏi Đỗ Quan Bác, là ý trung nhân của muội đó! ”

Hoàng Mỹ Anh nghe xong khiến trà sặc lên cổ họng, ho khụ khụ mấy cái, mặt mày đỏ bừng .

“Đại tẩu, tỷ không sao chứ?” Nàng vội vàng vỗ vỗ lưng của Mỹ Anh .

“Không có việc gì, không có việc gì!” Trời ơi! Nàng đã sớm đem chuyện này quên từ thuở nào. Mấy ngày nay nhàn nhã quá, nên trí nhớ cũng giảm sút.

“Đại tẩu, còn việc Lâm công tử.. . . . . .”

“Yên tâm, cứ giao cho ta!” Nàng vỗ ngực, trợn mắt thật to nhìn Từ Châu Huyền. [chị là chị mở to mắt nói dối đó]

Từ Châu Huyền thẹn thùng cúi đầu, vui sướng chờ mong ngày gặp lại Lâm công tử. Mà Hoàng Mỹ Anh cũng rất cao hứng rốt cục bản thân cũng có cơ hội kết hợp cho đôi trai tài gái sắc là đệ đệ cùng Châu Huyền thành giai ngẫu .

Nàng không hề lo lắng chút nào, cho dù sau này Châu Huyền phát hiện ý trung nhân mà mình ngày đêm mong nhớ thì ra là nàng cải trang, cũng không có gì, bởi nàng tin tưởng đó là chuyện xảy ra sau khi Châu Huyền và đệ đệ thành thân.

Huống hồ, Châu Huyền còn tính kế để nàng trở thành thê tử của Kim Thái Nghiên, nàng làm vậy chỉ coi như ăn miếng trả miếng, đem nàng ấy làm mai thành “đệ muội” của mình còn chưa đủ đâu!

******

Lúc đi ngủ, Hoàng Mỹ Anh nằm trên giường vắt óc suy nghĩ nên làm thế nào để tạo cơ hội cho Châu Huyền cùng đệ đệ gặp nhau, nên có chút xuất thần, lúc thì nhíu mày, khi thì cười ngây ngô, làm cho trượng phu si mê nhìn, nàng cũng không thèm chú ý.

“Nàng đang nghĩ gì thế?”

“Không có gì?” Nàng cười rất thần bí.

Kim Thái Nghiên ép nàng vào- sát thành giường, giọng điệu tràn ngập mùi giấm chua “Đã ở trên giường, thì nàng chỉ có thể nghĩ đến bổn vương!”

“Dạ, Vương gia!” Nàng kiều mỵ nhỏ giọng nói “ Ta chỉ là đang suy nghĩ làm sao tìm vị hôn phu tốt cho Châu Huyền, nàng mạo mỹ tài hoa như vậy, nhất định có rất nhiều vương tôn công tử để ý.”

“Nàng có quỷ kế gì?” Hắn thấy mắt nàng lóe lên những tia sáng, đã từng thử qua trí tuệ của ái phi, hắn tin tưởng trong lòng nàng đã có chủ ý.

“Đem Châu Huyền gả cho đệ đệ của ta thế nào?”

“Nàng ấy không phải đã có ý trung nhân sao? “

“Vị ý trung nhân kia sẽ không bao giờ xuất hiện .”

“Sao nàng khẳng định như thế?”

“Bởi vì ý trung nhân của nàng là ta.” Hoàng Mỹ Anh đem ngọn nguồn sự tình hôm đó nói ra hết từ đầu đến cuối .

“Nàng lại cải nam trang?” Hắn nhíu mày, không ngờ thê tử có hành động kinh người như thế.

“Như thế nào? Không được sao? Nếu ta không cải nam trang, thì sẽ không tới kỹ viện, cũng sẽ không bị chàng đoạt tấm thân xử nữ, đương nhiên lại càng không thể ——”

“Làm phi tử của ta.” Hắn tiếp lời, đưa tay để nàng gối đầu, hai người thâm tình nhìn nhau cười.

Giọng điệu của nàng trở nên mềm mại “Làm thê tử của chàng, ta cảm thấy thật may mắn, để ta gặp được một người chồng thương ta như thế .”

“Ta cũng may mắn làm sao, giữa biển người mờ mịt, tìm được một bạc đầu giai lão*.” ( sống với nhau đến già )

“Còn nguyện quân tâm *lòng chàng, lòng vua* giống như lòng ta.” Nàng nhẹ nhàng nói.

“Nhất định không phụ tình này.” Hắn kiên định hứa hẹn .

Hai người người yêu sâu đậm lòng say thần mê quấn lấy nhau cả đời, hạnh phúc này thật giống như vì sao tỏa sáng giữa màn đêm.

Chính văn kết thúc

[Shortfic][Cover][TaeNy] - Trêu Đùa Quân TâmWhere stories live. Discover now