Chương 18

23.6K 405 3
                                    

"Một người vừa trung thực vừa ái mộ ngài sẽ trung thành hơn so với cấp dưới."

Những lời này không sai. Sự trung thành xuất phát từ đạo đức ở một số thời điểm sẽ trở nên rất mỏng manh, còn trung thành vì yêu thì thường không để ý tất cả mà hy sinh cho đối phương huống chi tình cảm này còn kéo dài suốt bảy năm.

Lý Tư biết rõ đạo lý này cho nên mới nhắc tới trong báo cáo. Cách làm của hắn cũng không quá đáng vì hắn trung thành với Crato, trung thành đến mức hoàn toàn không quan tâm Diệp Huyên có vì chuyện này mà tổn thương hay không. Mà Crato thì sao? Hắn có phải cũng nghĩ vậy hay không?

Diệp Huyên nghĩ là có.

Điều này cũng là dễ hiểu. Khi đó Crato không biết Diệp Huyên, đột nhiên nhảy ra một người ái mộ đối với hắn đó chỉ là người xa chẳng có ấn tượng gì. Mặc dù Diệp Huyên sắp trở thành sĩ quan phụ tá của hắn, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó thôi.

Crato đã từng nói, hắn không phải là người cao thượng gì. Trong kế hoạch quan trọng như vậy sử dụng chút thủ đoạn, đừng nói là Crato, ngay cả Diệp Huyên cũng sẽ đồng ý với đề nghị này. Hơn nữa, phần tình báo này Diệp Huyên không thể xem. Nếu tình huống nguy hiểm không xuất hiện, Diệp Huyên cũng sẽ không biết gì cứ tiếp tục làm việc mình nên làm.

"Nói tới nói lui, tôi cũng thật nhiều chuyện." Diệp Huyên nhìn Crato, trong giọng nói không có sự chế giễu mà ngược lại rất bình tĩnh nói: "Làm một đứa ngốc, " cô cười một tiếng, "Không phải thật tốt sao?"

"Anh..." Crato hiếm khi giật mình như bây giờ, hắn muốn giải thích, lại không biết mở miệng như thế nào.

Phần báo cáo này là nửa năm trước Lý Tư giao cho hắn, lúc đó hắn cũng không có ý kiến. Đúng như Diệp Huyên nghĩ, mặc dù Crato điều cô làm sĩ quan phụ tá nhưng đối với Cra tướng quân mà nói, Diệp Huyên chẳng qua chỉ là một con cờ trong kế hoạch thôi. Cho dù con cờ này có thầm mến hắn bảy năm hay không, hắn cũng không quan tâm. Diệp Huyên không có tình cảm với hắn, hắn vẫn sẽ điều cô làm phụ tá. Hai chuyện này không liên quan đến nhau. Có điều lúc hắn đưa ra quyết định cũng có ý muốn lợi dụng phần tình cảm này.

Chuyện này là sự thật, lúc ấy hắn đã đồng ý với đề nghị của Lý Tư.

"A..." nụ cười trên mặt Diệp Huyên càng rực rỡ hơn. Trong phòng không bật đèn, cả căn phòng tối tăm đến đáng sợ, chỉ có một đôi mắt bị phủ lệ quang, ở trong bóng tối tỏa sáng.

Cô khóc? Tựa như có bàn tay vô hình bóp chặt lấy trái tim hắn. Trước giờ chưa từng có, trước giờ hắn chưa tùng trải qua loại cảm giác như vậy—— thống khổ, vô cùng sốt ruột, cấp bách, cổ họng như tắc nghẹn. Khi nhận ra bản thân làm Diệp Huyên tổn thương hắn hắn đau đến không thể hô hấp.

Nhưng Diệp Huyên cũng không có khóc. Đừng khóc, cô một lần lại một lần cảnh cáo mình. Khi vừa nhìn thấy đoạn báo cáo kia, đầu óc cô trống rỗng, tiếp đó là tức giận phát run. Cũng không phải vì bản thân bị lợi dụng mà là tâm tư thiếu nữ cứ như vậy không che đậy phơi bày ra trước mặt đối phương. Tất cả mộng tưởng, tất cả sự cố gắng không chút nào che giấu bị moi ra mặc cho người khác phán xét. Giống như là một người bị lột sạch quần áo, phơi bày tất cả giữa ban ngày

[Sắc - Sủng][Hoàn] ĂN SẠCH ĐẾ QUỐC THIẾU TƯỚNG - H+Where stories live. Discover now