Chương 11

28.7K 444 4
                                    

"Cho nên... thật ra anh rất muốn nghe em kể chuyện cười đúng không?"

Diệp Huyên nghiêng đầu, đưa mặt tiến lại gần tầm mắt của Crato. Lúc này đang là hoàng hôn, mặt trời chậm rãi lặn xuống, ánh tà dương xuyên qua tán cây chiếu trên mặt đất tạo nên những vệt nắng vàng cam ấm áp, đôi mắt Diệp Huyên càng thêm sáng ngời. Bên môi là nụ cười duyên, lông mi dài nhẹ nhàng chớp, giống như cánh bướm khẽ vỗ. Cô cách Crato rất gần, hắn ngửi thấy mùi hương ngọt ngào trên cơ thể mềm mại của cô. Cái miệng nhỏ nhắn khi đóng khi mở, lúc cô nói chuyện, đầu lưỡi phấn nộn thường đưa ra, dường như có một chú mèo nhỏ nghịch ngợm dùng móng vuốt gãi vào lòng hắn, khiến hắn nhịn không được muốn cuốn lấy cái lưỡi của cô mà cắn nó.

Crato đột nhiên quay mặt, rời tầm mắt khỏi khuôn mặt Diệp Huyên: "Cô đã nói phải thực hiện chức trách của mình" hắn lãnh đạm nói, tận lực cố gắng quên đi những hình ảnh dâm mĩ, hương diễm vừa mới xuất hiện trong đầu, cũng tận lực bày ra bộ dáng xa cách ngàn dặm, "Ta hy vọng cô làm đúng như những gì mình nói chứ đừng đứng đây mà nói hươu nói vượn nữa."

Đáng tiếc Diệp Huyên lúc này lại không sợ Crato chút nào, cô nghiêng mặt sang bên kia, thậm chí cách Crato càng gần hơn nữa, "Nhưng bây giờ là buổi tối", cô đưa tay chỉ về phía mặt trời đang lặn dần xuống phía chân trời, "Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi, em có quyền quyết định mình có thể làm cái gì."

"Trung úy, là quân nhân thì không có thời gian nghỉ ngơi." Crato phát hiện, bất kể bản thân cố né tránh như thế nào thì cũng không thể khiến người phụ nữ này cách xa mình một chút. Hắn đành phải đứng lên, mà chính hắn cũng không ý thức được bản thân đang dung túng cho hành vi của cô, "Nếu cô không biết sắp xếp thời gian như thế nào, cô có thể im lặng hoặc là đi ngủ."

"Không." Diệp Huyên cười tủm tỉm, thừa cơ lúc Crato đang mất chú ý túm lấy vạt áo của hắn, rồi thuận thế đứng lên, chỉ trong nháy mắt, bàn tay nhỏ bé liền kéo xệch cổ áo của hắn ra, bắt đầu chui vào trong áo hắn. "So với đi ngủ, em càng thích cùng anh làm một ít hoạt động náo nhiệt hơn." Cái lưỡi thơm tho kia vẫn dụ dỗ Crato phạm tội đang liếm lên vành tai hắn, giọng nói của Diệp Huyên dịu dàng, yếu đuối, "Ví dụ như... Cùng làm tình với ngài đấy tướng quân."

..... Rất nhanh, trong rừng cây liền vang lên tiếng phụ nữ rên rỉ cùng với tiếng đàn ông thở dốc. Lại một lần nữa đem sĩ quan phụ tá của mình đặt dưới thân, dùng gậy thịt thao cô lần sau so với lần trước càng mạnh hơn, sâu hơn, Crato tướng quân bị khoái cảm đánh sâu vào não, nhưng trong đầu vẫn quanh quẩn một câu - Chết tiệt! Lại bị người phụ nữ này nắm mũi dắt đi!

....

Tục ngữ nói có một thì sẽ có hai, có hai thì sẽ có ba, đợi đến khi bị người phụ nữ kia câu dẫn lần thứ năm, Crato cuối cùng cũng bạo phát.

Diệp Huyên dường như coi việc dụ dỗ Crato trở thành nhiệm vụ hằng ngày, làm không biết mệt, đa dạng chồng chất. Lúc đầu thì còn đợi đến buổi tối, đến sau này thì hai người bọn họ bắt đầu phóng túng làm tình ngay cả vào ban ngày. Trên 4 triệu km2 mặt đất của hành tinh này chỉ có hai người bọn họ, bọn họ có thể lớn tiếng rên rỉ, không cần cố kị mà thét chói tai, bất kể thời gian bất kể địa điểm, dùng đủ loại tư thế mà đòi hỏi trên cơ thể đối phương.

[Sắc - Sủng][Hoàn] ĂN SẠCH ĐẾ QUỐC THIẾU TƯỚNG - H+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ