62. Ngày độc thân 2

3.6K 280 138
                                    

Thiên Lang Quân và Trúc Chi Lang đã đông cứng từ đầu đến chân, hai bức tượng băng bọc bởi hắc khí đứng giữa trung tâm, Lạc Băng Hà bước vào trong điện, từng luồng hơi trắng hàn lạnh men lên theo giày đen của y, bị giẫm nát không chút lưu tình. Y đập lên mỗi bức băng điêu một chưởng, lớp băng kiên cố xuất hiện dấu vết nứt gãy uốn lượn.

Thẩm Thanh Thu nửa dựa lên tường thạch, nói: “Vô ích, băng tinh đã kết thành hình nào có dễ vỡ như vậy, hơn nữa, ngươi đập như thế, cũng chẳng thể tổn thương đến bọn họ ở bên trong. Chẳng bằng tranh thủ cơ hội, nhân lúc họ bị đông, thoát khỏi Thánh lăng.”

Lạc Băng Hà đột nhiên xoay người, đi về phía hắn.

Thoạt đầu khi thấy Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Vốn là định quay về chỗ quan tài đá đón y, nào ngờ y đã tự tỉnh rồi, đang muốn mở miệng hỏi y cảm thấy thể nào, lại thấy y giống như đang ngùn ngụt lửa giận.

Lạc Băng Hà nghiêm giọng nói: “Chẳng phải đã bảo ngươi không được đi cùng đường với chúng rồi sao?!”

Câu này nói như thể gầm lên vậy. Thẩm Thanh Thu vốn đã choáng, bị gầm đến màng nhĩ ẩn ẩn đau, phảng phất như bị người ta đón đầu hắt cho một gáo nước lạnh, ngây ra một lúc, bỗng toàn thân vô cớ phát hỏa, bốc tận đỉnh đầu.

Hắn nói khô khốc: “Ngươi khỏe rồi sao?”

Lạc Băng Hà ngữ khí vẫn không hề thân thiện: “Khỏe gì mà khỏe?”

Trông y tinh thần sung mãn, chắc là khỏe rồi.

Nếu đã như vậy, cũng coi như trả lại Lạc Băng Hà chút ân tình. Tốt xấu gì, bản  thân cũng không hoàn toàn là phản diện nữa.

Thẩm Thanh Thu gật gật đầu: “Vậy tốt.” Quay người, tìm đại một hướng bước đi.

Thật ra hắn cũng không biết nên đi hướng nào, muốn ra khỏi Thánh lăng, Tâm Ma kiếm, Lạc Băng Hà, hai thứ thiếu một không được, thiếu bất kỳ yếu tố nào thì chỉ có thể mãi vật vờ trong lăng. Nhưng, liều cái mạng già kéo người ta cả một đường, kết quả còn bị mắng té tát, giận dỗi ở lại cũng chẳng có nghĩa lý gì.

Hắn đi chưa được mấy bước, một ngọn đèn tắt thở bên thạch đạo bỗng sáng lên, ánh lửa mờ ảo, chiếu sáng một bên mặt hắn.

Lạc Băng Hà đột nhiên vươn tay kéo hắn lại: “… Ngươi khóc rồi?”

Thẩm Thanh Thu nghe mà sững sờ.

Hắn khóc rồi ư?

Hăn khóc rồi ư?

Hắn sao lại khóc rồi!!!

Thẩm Thanh Thu đưa tay lau má, cánh tay lành lặn này vừa nãy một mực ôm chặt Lạc Băng Hà, giờ đây mới rảnh để làm việc khác. Vừa vuốt mặt, đù, ươn ướt thật chứ, ghê vỡi.

Thẩm  Thanh Thu bỗng nhớ ra, này là nước mắt chảy ra vì đau xé da khi giật xuống “Tơ tình” mọc trên tay ban nãy.

Khó coi thật!

Sự tức giận mới rồi trong thanh âm của Lạc Băng Hà tan biến mất dạng, y ngơ ngác nói: “Nói như vậy, ta lúc đó mơ hồ nghe thấy tiếng sư tôn khóc, không phải là giả?”

[Đam Mỹ]Trùng sinh chi hệ thống tự cứu của nhân vật phản diệnWhere stories live. Discover now