54

4K 290 18
                                    

Tề Thanh Thê thất thanh nói: “Đợi đã, rốt cuộc chuyện là như thế nào?!” Nàng chỉ về phía bên trong Khung Đỉnh Điện: “Người bên trong kia… trong kia lẽ nào không phải Thẩm Thanh Thu sao? Tại sao lại xuất hiện thêm một người nữa?”

Lạc Băng Hà nhìn qua có vẻ tâm trạng không tồi, nói: “Không bằng hỏi thử tiền phong chủ An Định Phong?”

Thẩm Thanh Thu: …… Mẹ kiếp, hắn biết ngay nhất định không thể thiếu công lao của tên Thượng Thanh Hoa không nghĩa khí, không tiết tháo này mà!

Thượng Thanh Hoa hơ hơ ha ha, Mạc Bắc Quân hung dữ liếc hắn một cái, hắn lập tức bước ra, khí tụ đan điền, ngẩng đầu ưỡn ngực, dõng dạc nói: “Thẩm sư huynh vài năm trước từng vô tình đến một nơi, có được bảo vật Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi. Nấm này tính linh, có thể dùng nặn thành cơ thể, Thẩm sư huynh chính là nhờ có nó mới ở Hoa Nguyệt thành hồn phách li khiếu, kim thiền thoát xác! Bởi vậy, người trong kia là hắn, có điều chỉ còn lại xác không hồn, người ngoài này cũng là hắn! Cả hai đều là hắn!”

Tóm tắt ngắn gọn, súc tích rõ ràng.

Vài đôi mắt nhất tề rào rào hướng về Thẩm Thanh Thu.

Liễu Thanh Ca lập tức hướng mũi Thừa Loan về phía hắn, sát khí so với lúc vừa rồi đối đầu Lạc Băng Hà còn nặng hơn.

Sau khi sự chấn kinh lúc đầu qua đi, thần sắc Nhạc Thanh Nguyên trở nên thất thần, thấp giọng nói: “Nếu đã như vậy, tại sao năm năm qua sư đệ đề bặt vô âm tín, đoạn tuyệt liên hệ với mười hai phong? Lẽ nào trong lòng đệ, chư vị đồng môn đều không đáng để đệ tín nhiệm phó thác?”

Thẩm Thanh Thu trong lòng hổ thẹn: “Sư huynh huynh nghe ta nói…”

Tề Thanh Thê tức giận nói: “Thẩm Thanh Thu ngươi… Ngươi có biết hay không sư huynh bọn họ đã bị ngươi hại thảm đến thế nào! Đồ đệ của ngươi khi đó đã khóc thành cái dạng gì rồi? Cả ngày khóc lóc nỉ non đến mức cả Thanh Tĩnh Phong đều chướng khí mù mịt mà để tang báo hiếu một năm trời khiến ai cũng chẳng muốn lên! Vị trí phong chủ cũng để trống, thế nhưng ngươi lại ở ngoài tiêu dao khoái hoạt!”

Thẩm Thanh Thu sợ nhất chính là Tề Thanh Thê chua ngoa chỉ thẳng mặt hắn mà mắng, vội nói: “Ta thực sự không phải cố ý, ta bị chôn dưới đất tròn năm năm, cũng vừa tỉnh lại chưa được mấy ngày, đều tại hắn cả!”

Thượng Thanh Hoa thấy mũi giáo lại chỉ về phía mình, càng oan uổng: “Sao lại trách ta, chẳng phải ngươi nói muốn nhanh chóng trồng chín đó sao?”

Liễu Thanh Ca day day thái dương: “Câm miệng!”

Thượng Thanh Hoa liền câm luôn.

Bọn hắn một đám người ồn ào ầm ĩ, nếu như đổi sang một tình cảnh khác, quả thực rất buồn cười, nhưng vì hoàn cảnh không đúng, Thẩm Thanh Thu một chút cũngchẳng thể nào cười lên được.

Trên Khung Đỉnh Phong, lửa cháy khắp nơi, cháy khô đất đá cây cối, sau hai ngày giằng co và vây công, không còn vẻ uy nghiêm đoan chính thường ngày. Trong điện ngoài điện, đều là vết máu loang lổ, những đồ đệ phải nhờ dìu lên, lứa nhỏ hơn thì nơm nớp nhìn bốn phía. Thần thái mệt mỏi lộ rõ, đều đã sức cùng lực kiệt.

[Đam Mỹ]Trùng sinh chi hệ thống tự cứu của nhân vật phản diệnWhere stories live. Discover now