Thương nhớ

3.8K 164 9
                                    

Khả Vi sau khi đánh giết được lũ chướng ngại, nơi đầu tiên tìm đến chính là vũ tộc, mới vài ngày không gặp mà đã nhớ đến phát điên "Mộc Tử, ta rất nhớ nàng"



Tuy nhiên, Mộc Tử chỉ nhìn Khả Vi, cố nặn ra nụ cười, chủ động ôm lấy Khả Vi "Thật may là ngươi đã về"




Khả Vi cảm nhận rõ sự khác thường của Mộc Tử, nên vô cùng lo lắng nàng không khoẻ ở chổ nào "Nàng mệt sao ? Hay con như thế nào hả ?"



Thở dài, Mộc Tử lại ngồi xuống, buồn bã xen lẫn tức giận, nói "Bạch Hà Anh đó vì muốn cứu Thiên Vũ nên đem bạch long đi luyện thành đan dược. Ngươi biết không ? Bạch long chính là chân thân của Ngôn Hy"



Khả Vi cả kinh, hắn mới đi có ba ngày mà mọi chuyện lại thành như vậy "Ý nàng là thiên đế đã ..."


"Phải"


"..."



Đôi mắt Mộc Tử ẩn đỏ nhìn Khả Vi "Những người thân với ta nhất, hiểu ta nhất, quan tâm ta nhất đều đã không còn. Ta thật sự không biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào"




Đây là lý do Mộc Tử nói lời bất an kia khi Khả Vi vừa về đến, nàng chính là lo sợ Khả Vi sẽ không trở về, cũng bỏ mặc nàng trên thế gian vô thường này.



Ôm lấy Mộc Tử, Khả Vi nhẹ giọng "Mọi người ai cũng có thể rời bỏ nàng, riêng ta sẽ không giống vậy, ta tuyệt đối không cho phép bản thân làm như vậy"



Hà Anh sau khi tỉnh dậy, lạnh lùng nhìn tất cả, mặc cho Bạch Chí Quân và Ngọc Kính đang lo lắng cho nàng.



Một hồi lâu, Bạch Chí Quân vội giữ nàng lại khi Hà Anh ngồi dậy và có ý định xuống giường "Ngươi muốn đi đâu ? Ta đưa ngươi đi"



Ngọc Kính cũng nhanh chóng nói thêm "Thân thể ngươi còn rất yếu, không thể tự đi được đâu"



Yên tỉnh một lúc, Hà Anh mới lên tiếng, chất giọng vô cùng yếu ớt "Đại ca, Ngôn Hy thế nào rồi ?"



Bạch Chí Quân không biết phải trả lời làm sao mới tốt, hiện tại không thể để Hà Anh thêm đả kích nhưng cũng không thể nói là Ngôn Hy vẫn chưa hoàn toàn chết.




Thấy Bạch Chí Quân cùng Ngọc Kính đều im lặng, ánh mắt họ khó xử nhìn nhau khiến Hà Anh có câu trả lời, trong lòng một trận tê dại nhưng vẫn muốn là mình nghĩ sai, vì vậy liền ôm một tia hy vọng, hỏi


"Ngôn Hy ... vẫn không sao đúng không ? ... hôm đó là ta nhìn lầm có đúng không ?"



Ngọc Kính nhìn Hà Anh như vậy thấy còn tệ hơn, đành lên tiếng "Thiên đế không còn nữa"



Không gian tiếp tục yên ắng, Bạch Chí Quân và Ngọc Kính đều không biết nên làm sao, chỉ sợ càng khuyên càng rối, cho nên cũng bất giác im lặng theo Hà Anh "Hai người ra ngoài đi"



Bạch Chí Quân và Ngọc Kính nhìn nhau, cả hai đều thở dài rồi đứng lên đi ra ngoài. Những chuyện sắp tới thật sự không nhìn thông suốt được nữa.



[bhtt] [Hoàn] [Tự viết]: Cần bao nhiêu duyên phận để ta gặp nhau ?Where stories live. Discover now