Phần 7

3K 160 1
                                    

Từ lúc Ngọc Hoa hy sinh thân mình vá núi, mọi người đều đau thương mà quên luôn việc tìm hoả thần. Hiện tại chuyện ngày đó đã qua lâu, lúc này Ngôn Hy mới tìm đến vũ tộc, cùng Thiên Vũ uống rượu

- Ta vô dụng không nhìn ra kết giới

Ngôn Hy đang đưa ly lên miệng chuẩn bị uống thì hơi khưng lại sau đó tiếp tục uống tiếp, đặt ly xuống bàn, đáp

- Không sao

- Nếu đến một năm, hắn vẫn tiếp tục phá núi ?

Ngôn Hy uống nốt ly, trả lời
- Một ngàn năm trước, Bạch Thừa Ân cùng hoả thần dùng tu vi nữa đời để nhốt Lục Ngạn vào lòng Diệm Sơn. Một ngàn năm sau, Ngọc Hoa dùng nguyên thần vá núi. Thì một năm nữa tự khắc sẽ có người đứng ra bảo vệ tứ hải

Rời khỏi vũ tộc thì Ngôn Hy gặp Minh Trân, trong người còn dư âm nội thương nguyên thần lần trước mà ho khan vài cái

- Ngôn Hy, nấm linh chi bổ khí rất tốt, một năm chỉ trồng được một lần. Ngươi đem về dùng đi

Ngôn Hy nhìn Minh Trân, nàng vẫn luôn quan tâm mình như vậy. Nhớ lại nhiều năm về trước là tuổi trẻ bồng bột, khi đó cả hai đều không hề biết thiên tộc và ma tộc không thể yêu nhau nên ngày càng lúng sâu vào. Đến khi tách ra, thời gian đó cũng thật vượt qua không dễ. Chỉ là người kia vẫn luôn cố chấp. Nghĩ đi nghĩ lại, dù sao bản thân cũng có lỗi

- Ngươi đem về dùng đi

Minh Trân nhét vào tay Ngôn Hy
- Ta có rồi

Cầm nấm linh chi trên tay, Ngôn Hy chỉ biết cảm ơn rồi xoay người rời đi. Khi đôi chân sắp bước đi lại bị một vòng tay giữ lại

- Ta cảm nhận được huynh còn quan tâm ta, còn mềm lòng với ta. Tại sao chúng ta không thể bỏ mặc tất cả mà bên nhau ?

Ngày đó, Ngôn Hy và nàng cùng chịu hình phạt nhưng chính Ngôn Hy đã ôm nàng, bảo vệ nàng, một mình chịu đựng hai trăm đạo thiên lôi. Nàng biết, tình cảm Ngôn Hy đối với nàng rất sâu đậm, không thể dễ dàng mờ nhạt như vậy.

Bị ôm, Ngôn Hy lạnh lùng đáp
- Năm đó những gì ta nợ ngươi đều đã trả cho ngươi, chúng ta từ nay sống chết không liên quan. Cáo từ

Ngôn Hy chán nãn đem canh hầm đến tìm Hà Anh thì nghe Mộc Ngư nói nàng đã cùng Mộc Tử ra ngoài. Ngôn Hy đành ngồi ngoài viện suy tư chờ đợi. Ngồi được một lúc thì bên cạnh cũng có người ngồi xuống, cả hai một bạch bào một trang phục màu đen, đều ngồi chóng cầm ủ rủ

- Tham kiến thiên đế

Ngôn Hy bần thần nhìn về phía trước, hoàn toàn không quan tâm Khả Vi có thất lễ hay không

- Ờ

- Ngài có thấy ngôi sao kia rạng ngời như nàng không ?

Ngôn Hy lại thấy một ngôi sao khác thu hút hơn

- Ngươi có thấy ngôi sao bên cạnh lấp lánh như nàng không ?

Mộc Ngư quét lá trong sân tình cờ nghe Ngôn Hy và Khả Vi đang nhìn vật khen người thì không khỏi buồn cười, nhưng nhìn lại thì cũng rất đáng thương.

[bhtt] [Hoàn] [Tự viết]: Cần bao nhiêu duyên phận để ta gặp nhau ?Where stories live. Discover now