Dầm mưa

3.9K 187 8
                                    

Bạch Hà Anh đang nghỉ ngơi trong phòng thì có tiếng gõ cửa

- Hà Anh, là ta

- Mời bệ hạ vào

Ngôn Hy đi vào ngồi xuống cạnh Hà Anh
- Ngày mai chúng ta hạ phàm được không ?

- Bệ hạ có thể đi cùng đại ca, hắn rất thích vui chơi ở trần gian

Như bỏ ngoài tai những lời lúc nãy, Ngôn Hy chỉ nói
- Tối mai ta đợi nàng ở cầu Bạch Lộ

Nói rồi Ngôn Hy đi đến Diệm Sơn gặp Ngọc Hoa và Mộc tử

- Thiên đế

Nhìn ngọn núi đang có dấu hiệu vỡ ra, Ngôn Hy hỏi

- Đã như vậy lâu chưa ?

Ngọc Hoa là người ở gần Diệm Sơn nhất nên rõ hơn ai hết, liền trả lời
- Đã hơn hai ngày nay

Mộc Tử cũng liền nói thêm
- Chúng ta phải vá núi

Ngôn Hy thở dài
- Chỉ có thánh linh thạch mới có thể vá núi

Mộc Tử như nhớ ra gì đó
- Nhưng thánh linh thạch đã thất lạc dưới lòng đại dương hơn trăm nghìn năm nay, muốn tìm lại cũng không phải chuyện đơn giản

- Chuyện này thiên tộc ta sẽ nghĩ cách, đa tạ hai vị đã báo tin

Ngọc Hoa cản lại khi Ngôn Hy định rời đi
- Bệ hạ, đây là an nguy chung của thiên hạ. Bọn ta cũng sẽ truy tìm thánh linh thạch

Ngôn Hy nhìn Ngọc Hoa, gật đầu
- Vậy chúng ta cùng hợp sức

- Được

Tối hôm sau, Ngôn Hy đợi Hà Anh trên cầu Bạch Lộ. Chỉ là đợi rất lâu vẫn không thấy Hà Anh xuất hiện. Trời bắt đầu đổ mưa to, Ngôn Hy vẫn một mực đứng yên mặc cho lòng đã chết lặng.

Hà Anh đang ngủ thì bị tiếng sấm và ác mộng làm cho thức giấc, trong mơ nàng thấy chính tay nàng cầm kiếm đâm xuyên ngực Ngôn Hy. Chợt nhớ ra bản thân đang tính đến gặp Ngôn Hy, lại không hiểu tại sao có thể nằm ngủ ở đây. Nhìn ra ngoài trời đang mưa lớn, Hà Anh lấy ô chạy nhanh đến cầu Bạch Lộ.

Hà Anh vừa chạy ra ngoài cũng là lúc Thiên Vũ đi đến, hắn tức giận nắm tay thành cú đấm rồi đánh mạnh vào thân cây bên cạnh.

Trời đã gần sáng, Ngôn Hy mới từ từ lê chân rời đi. Sự lạnh lẽo của mưa gió cũng không lạnh bằng sự vô tâm của Hà Anh. Một đêm qua, Ngôn Hy đã nếm trải rất thấm

Đi được vài bước, Ngôn Hy dừng lại, nhìn lên phía trước chính là Hà Anh

- Nàng đến rồi

Hà Anh đi đến che ô cho cả hai
- Xin lỗi ta tới trễ, bệ hạ có thể không đợi mà ?

Ngôn Hy mệt mỏi ôm Hà Anh vào lòng
- Ta sợ nếu ta bỏ đi mà nàng đến thì làm sao ... dù biết nàng sẽ không xuất hiện nhưng ta vẫn sợ nàng sẽ đến mà không thấy ta ...

Ở trong lòng Ngôn Hy, Hà Anh cảm nhận rất rõ sự ấm áp lẫn quen thuộc, lời nói kia cũng làm tim nàng phải nhói lên

- Bệ hạ, lần trước ngươi đã thay ta chịu hai đạo thiên lôi ?

[bhtt] [Hoàn] [Tự viết]: Cần bao nhiêu duyên phận để ta gặp nhau ?Where stories live. Discover now