Phần 14

2.8K 140 0
                                    

Hà Anh đi đến đầu làng thì thấy Ngôn Hy đang từ từ đi tới, vẻ mặt có phần mệt mỏi, trên trán còn vương lại ít mồ hôi. Bộ dạng như vậy là lần đầu tiên nàng nhìn thấy ở Ngôn Hy.



Ngôn Hy đi đến đứng trước mặt Hà Anh, mỉm cười "Nàng đợi ta hả ?"



Hà Anh thở dài trong lòng, coi như nàng nghĩ nhiều đi "Ngươi vẫn sống thì về thôi"



Ngôn Hy hơi mếu mặt, đưa bàn tay bị rắn cắn ra "Còn đau lắm a"



Hà Anh nhìn dấu răng trên tay Ngôn Hy mà có hơi chạnh lòng, biết Ngôn Hy là cố tình không tự mình chữa thương nhưng vẫn cầm tay Ngôn Hy lên, giúp người lười biếng kia chữa trị.



Ngôn Hy nhìn sự dịu dàng của Hà Anh mà không khỏi hạnh phúc "Thật ra nàng chỉ cần nắm tay ta mỗi ngày, không cần dùng phép thì vết thương cũng sẽ hết đau a"



Hà Anh mặc kệ Ngôn Hy đang xàm ngôn, làm xong việc của mình liền bỏ tay người kia ra mà đi về.



Ở nhà, Khả Vi nhìn bụng của Mộc Tử chỉ mới hơn hai tháng nên cũng không to lắm, nhưng vẫn quan tâm hỏi "Ngày mai nàng muốn ăn gì để bồi bổ cho đứa bé, ta sẽ làm"



Mộc Tử lắc đầu "Như vậy được rồi"



"Vậy nàng đợi một chút, ta đi pha trà gừng. Đêm nay trời lạnh nên uống một ít cho ấm"



Mộc Tử hơi cong cong môi, chính là gặp nhu tình nhưng không dám lúng vào "Ừm"



Ngôn Hy và Hà Anh về đến thì Hà Anh một mặt như cũ rẽ hướng phòng nàng, đi được vài bước lại bị Ngôn Hy kéo quay người lại. Chưa kịp phản ứng thì người kia đã hôn lên môi nàng rồi nở nụ cười tươi rói


"Ngủ ngon, yêu nàng"


"Ừ"



Đáp lại một câu xúc tích, ngắn gọn, Hà Anh đi về phòng nàng.



Ngôn Hy vẫn đứng đó, nét mặt dịu dàng nhìn theo bóng lưng Hà Anh. Đến khi nàng khuất bóng thì gương mặt của Ngôn Hy liền trở nên lãnh đạm, nhìn lên bầu trời với đôi mắt màu tím.



Hôm sau, Hà Anh dậy sớm tiếp tục đi ra ngoài, Ngôn Hy liền đi theo không để Mộc Tử đi cùng nàng nữa. Mộc Tử hôm nay cũng muốn ở nhà dưỡng thai nên tuỳ ý Ngôn Hy.




Đi khoảng một đoạn thì Hà Anh đi vào một nông trại, một bên nuôi bò, một bên nuôi heo, ở giữa có lẽ là nhà của người nông nhân, còn phía sau lại có một ngôi nhà lớn khác. Hà Anh trực tiếp đi thẳng đến ngôi nhà lớn kia, vừa đi, nàng nhân lúc không có ai liền biến ra một túi bánh, khiến Ngôn Hy nhìn theo khó hiểu nhưng vẫn cầm phụ nàng.



"Để ta"



Nói rồi liền đoạt lấy túi bánh lớn trên tay Hà Anh.




Mở cửa bước vào, một lũ trẻ tầm mười sáu đứa đồng loạt hớn hở chạy về phía Hà Anh "Tỷ tỷ, bọn ta rất nhớ ngươi a"



Hà Anh mỉm cười dịu dàng, Ngôn Hy đã lâu không thấy nụ cười này rồi "Ta có mang bánh cho các ngươi, chia ra ăn đi"



[bhtt] [Hoàn] [Tự viết]: Cần bao nhiêu duyên phận để ta gặp nhau ?Where stories live. Discover now