Chương 95

4.6K 277 82
                                    

Làm xong báo cáo là có thể về nhà, Trình Khác cảm thấy chính đầu mình cũng đã hơi choáng váng, cuối cùng cũng được thả lỏng sau mấy tiếng kinh hãi, bước đi của hắn cũng có chút liêu xiêu.

Giang Dư Đoạt trông có vẻ vẫn ổn, dù sao thì y cũng là người có thể không ngủ mấy ngày mà vành mắt vẫn không thâm, giờ đang lê hai chiếc dép lê vừa khác đôi vừa khác màu đi phía trước cùng chú cảnh sát y quen.

"Cậu nhanh chóng bảo đám người ngoài cửa đi đi," Cảnh sát nói, "Không là tôi lập tức ra ngoài gọi từng người bọn họ vào tra hỏi bây giờ."

"Đi ngay đây." Giang Dư Đoạt nói.

Ra khỏi cửa, Trình Khác phát hiện bên cạnh luống hoa bên kia đường có hai mươi ba mươi người hoặc ngồi hoặc đứng, nhìn thấy hai người bọn họ đi ra thì lập tức đứng lên, tiến về phía này.

"Chuyện gì đây? Cậu gọi đến à?" Trình Khác hỏi.

"Động tĩnh lớn như vậy, nhiều nhất nửa tiếng, đám anh em của tôi ở vùng này sẽ đều biết hết," Giang Dư Đoạt nói, "Chắc chắn sẽ đến xem."

Trần Khánh đi ngay đầu, có lẽ là chạy thẳng từ trên giường tới, trên người chỉ mặc áo may ô, chân cũng chỉ xỏ dép lê.

"Xảy ra chuyện gì thế?" Trần Khánh không gào lên, nhìn tay Giang Dư Đoạt một cái, rồi nhỏ giọng hỏi: "Tao nghe nói có người đột nhập vào nhà à?"

"Ừ," Giang Dư Đoạt nói, "Nói với bọn nó, có trộm vào nhà, là hạng liều mạng, mang theo đồ nghề, suýt nữa không đánh lại."

Trần Khánh liếc nhìn y, gật gật đầu, quay người phất tay: "Không có chuyện gì, đánh nhau với trộm đột nhập, tội phạm bỏ trốn, không phải người trong vùng này, không sao, giải tán đi đã, về đi ngủ."

Giang Dư Đoạt đứng tại chỗ, chờ cho đám anh em đi hết, mới nhìn lại Trần Khánh: "Mày định về chỗ tao ngủ đấy à?"

"Tao đang chờ mày nói với tao xem có chuyện gì đây." Trần Khánh nói.

"Nói rồi còn gì." Giang Dư Đoạt nói.

"Đừng có với tao như vậy mà Tam ca," Trần Khánh nói, "Nói với bọn nó", ý là đây là thông báo chính thức."

Giang Dư Đoạt hơi do dự, quay đầu sang nhìn Trình Khác: "Anh đói không?"

"Đi ăn gì đó đi," Trình Khác cúi đầu nhìn điện thoại, "Ăn chậm có thể tiết kiệm luôn bữa sáng."

"Đi." Giang Dư Đoạt vung tay.

Trần Khánh ít nhiều cũng biết một vài chuyện lúc bé của Giang Dư Đoạt, chỉ là không rõ những chuyện kia để lại hậu quả nghiêm trọng thế nào cho Giang Dư Đoạt.

"Tao đệch," Trần Khánh cắn một cái cánh gà, cau mày, "Mẹ nó chứ, vậy cũng quá nguy hiểm."

"May mà có Trình Khác ở đó," Giang Dư Đoạt nói, "Nếu không, một mình tao chắc đã hơi phiền phức."

Trần Khánh liếc nhìn Trình Khác: "Hai người..."

Còn chưa nói xong câu, gã đã tặc lưỡi, cầm lấy chén uống một hớp rượu, rồi thở dài, than thở xong lại lắc đầu: "Đời này chắc tôi không thể nào qua đêm ở chỗ Tam ca được nữa rồi."

[EDIT - Hoàn] Thuốc giải (Giải Dược) - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ