Chương 01

22.1K 529 358
                                    

"Phế vật!"

Trình Khác ngồi trên bậc thang bên vệ đường, hứng gió Bắc, rút từ đâu đó ra một điếu thuốc ngậm vào miệng.

Hai chữ kia là câu cuối cùng hắn nghe được trước khi ra khỏi nhà, có lẽ là cha hắn nói. Không, chắc hẳn là một câu chốt đồng lòng nhất trí của cả nhà về hắn.

Đồ bỏ đi.

Trình Khác gật gù, chính hắn cũng cảm thấy câu đánh giá này hết sức đúng trọng tâm.

Sau khi thử cúi đầu, lấy tay che mặt, dùng áo khoác che mặt, quay người đứng khuất gió, thử hết đủ mọi tư thế vẫn không thể nào châm nổi điếu thuốc, hắn vung tay ném luôn bật lửa vào bụi cỏ nào đó ven đường.

"Cút mẹ mày đi." Trình Khác chửi.

Đúng là đồ bỏ đi, đến một điếu thuốc cũng không châm nổi.

Nhưng thuốc thì vẫn muốn châm, dù sao thì đồ bỏ đi như hắn, suốt hai năm nay chẳng cai thuốc nổi, đương nhiên lúc này càng không thể.

Trình Khác nhìn bụi cỏ nơi cái bật lửa vừa biến mất.

Cỏ khô có vẻ dày.

Cũng chẳng biết là thứ cây quái quỷ gì.

Hắn tưởng tượng ra cảnh mình ngồi xổm mò mẫm trong bụi cỏ, sau đó một tay sờ vào một thứ đến đoán cũng không muốn đoán là thứ gì.

Trình Khác nhìn bốn phía, giờ này người đi lại vẫn còn đông, lá vàng bị cuốn bay tán loạn theo bước chân người vội vã qua lại.

Hắn vốn luôn nhàn rỗi, cho nên vẫn chưa từng được trải nghiệm cảm giác đi trên đường mà đến thời gian liếc mắt nhìn người đối diện cũng chẳng có.

Qua tầm năm phút, hắn rốt cuộc cũng may mắn chạm mắt một thằng nhóc vừa mới ném tàn thuốc đi.

"Người anh em." Trình Khác ngăn tên nhóc lại, "Cho xin ít lửa nào."

"À." Thằng nhóc kia lấy bật lửa ra.

Tách.

Xoẹt.

Phụt.

Tách.

Thằng nhóc kia chăm chú bấm bật lửa, Trình Khác yên tĩnh ngậm điếu thuốc, nín thở hi vọng.

Vào lúc hắn cảm thấy mình sắp nín đến không chịu nổi nữa rồi, đầu cái bật lửa văng vèo một cái ra ngoài.

Trình Khác ngước mắt nhìn thằng nhóc.

"A... Thật xin lỗi." Thằng nhóc kia lúng túng. "Lúc nãy tôi vẫn châm được mà."

"Vất vả rồi." Trình Khác gật đầu, thở ra vài hơi, "Cảm ơn."

Thằng nhóc kia rời đi, Trình Khác thả điếu thuốc lại vào túi.

Nhân tiện mò trong túi hai phát, xác định chắc chắn trong túi ngoài bao thuốc lá này, thì chẳng còn thứ gì nữa.

Điện thoại di động, ví tiền, tất cả đều cùng hai chữ "Phế vật" kia, ở lại nhà.

Cái chốn chắc cũng chẳng bao giờ quay về nữa.

[EDIT - Hoàn] Thuốc giải (Giải Dược) - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ