Chương 69

4.6K 312 111
                                    

Đối với Giang Dư Đoạt, câu hôm nay Trình Dịch nói ra trước mặt nhiều người như vậy, hẳn là đả kích lớn nhất đến y.

Cho tới nay, Trình Khác vẫn chưa bao giờ hỏi thẳng về vấn đề tinh thần của y, vì hắn cảm nhận được, Giang Dư Đoạt đang nỗ lực che giấu, cho dù y có nhận định bản thân thế nào đi nữa, y vẫn luôn muốn để Trình Khác cho rằng y là người bình thường, hoặc là nói, y dùng cách thừa nhận bản thân đã đến gặp bác sĩ tâm lý để chứng minh với Trình Khác rằng, y đã "khỏe".

So với việc Giang Dư Đoạt rốt cuộc đã khỏe hay chưa, rồi rốt cuộc là bị làm sao, Trình Khác càng để tâm đến chuyện lúc "bí mật" của y bị công bố trước mọi người, y sẽ bị đả kích đến mức nào.

Từ lúc y thẳng thắn yêu cầu hắn có ý nghĩ gì cũng phải kiềm chế, cho đến lúc bị người khác nói là bạn trai hắn vẫn cảm thấy rất tốt. Từ lúc y nói ra "tôi biết có người thích tôi là cảm giác thế nào", đến lúc cẩn thận hỏi một câu này.

Tôi như vậy, tôi bị người ta nói là người bệnh tâm thần như vậy, anh vẫn thích tôi chứ?

Trong khoảnh khắc Giang Dư Đoạt chỉ vào đầu mình, lòng Trình Khác mềm nhũn, rồi lại đau nhói, loại cảm giác này hắn cả đời cũng chưa bao giờ được nếm trải.

"Thích chứ," Trình Khác nói, "Lúc tôi biết cậu, cậu chính là như vậy, bây giờ và trước đây, không hề khác gì cả."

Có lẽ đau lòng đối với Giang Dư Đoạt đã làm câu "thích" này của hắn vượt qua khỏi cả phân lượng thực sự hiện giờ, theo một ý nghĩa nào đó, cũng có thể nói là không công bằng, nhưng Trình Khác vẫn tạm thời bỏ qua lý tính còn tồn tại năm giây trước đó.

Cho dù không công bằng đi nữa, hắn cũng muốn để một Giang Dư Đoạt hiện tại đang ngồi ngay trước mặt hắn, đang cẩn thận từng li từng tí một, liều mạng chứng minh bản thân, lại còn mất đi tự tin, có được một chút an ủi.

Hắn xưa nay chưa từng nghĩ tới bản thân còn có một mặt dịu dàng, lương thiện như vậy, quả thật phải nhìn mình bằng cặp mắt khác.

Giang Dư Đoạt nhìn hắn, không nói gì, mà vẻ mặt đã thoáng thả lỏng, hơi ngượng ngùng kéo ra một nụ cười rất nhẹ nơi khóe miệng.

"À." Y xoa xoa mũi.

Trình Khác không tiếp tục cái vấn đề bạn trai cần phải thích nhau nữa, cầm lấy cốc uống một ngụm nước.

"Ngày mai sinh nhật." Giang Dư Đoạt cầm điện thoại lên nhìn.

"Ừm." Trình Khác gật đầu, nếu Giang Dư Đoạt không nói, hắn cũng quên luôn chuyện này.

Cũng cực kỳ vừa khéo, ngay trước sinh nhật một ngày, hắn dùng bạo lực chân chính chưa từng dùng cả đời, một dao chặt đứt quan hệ với người thân, với cuộc sống trước của mình.

"Tối nay anh ngủ giường tôi đi," Giang Dư Đoạt nói, "Tối nay tôi không ngủ."

"Sao thế?" Trình Khác nhìn y, "Không ngủ được à?"

"Không phải." Giang Dư Đoạt hơi ngượng ngùng, "Quà tặng anh... vẫn chưa làm xong, vốn cũng định tối nay mới làm."

"Tôi ở cùng cậu." Trình Khác nói.

[EDIT - Hoàn] Thuốc giải (Giải Dược) - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ