Chương 28

4.6K 310 126
                                    

Trình Khác không nhớ nổi lần đầu tiên mình xem "Sơn thôn lão thi" là lúc nào, dù sao cũng là lúc nhỏ xíu, hắn và Trình Dịch gọi bạn học đến nhà chơi, mọi người cùng nhau xem.

Lúc đó ai cũng sợ gần chết, bạn học nữ đều hét không xem nổi.

Ngoại trừ bộ phim rất đáng sợ, một ấn tượng khác Trình Khác vẫn luôn nhớ rõ, chính là Trình Dịch từ đầu đến cuối đều yên lặng, trên mặt đến một chút sợ hãi cũng không có, thậm chí nhìn thấy một đám người bị hù dọa gần chết, vậy mà nó còn không nhịn được cười.

Trình Khác không hiểu tại sao đã nhiều năm như vậy mà hắn vẫn còn chấp nhất lưu lại bộ phim này, thi thoảng lại lấy ra xem, ngoại trừ ấn tượng kinh dị, liệu có phải còn là vì cười nhạo năm đó của Trình Dịch không.

Hắn cảm thấy, trong tiềm thức mình vẫn vô cùng để ý tiếng cười nhạo của Trình Dịch, mà cho dù Trình Dịch cười nhạo ai đi nữa, hắn đều không thể nào nhịn được liên hệ lên bản thân mình.

Lúc nhận ra điều này, hắn không vui chút nào, nhưng lại rất khó kiềm chế.

E rằng hắn đã nghĩ phải thử thêm một lần, đến một ngày xem bộ phim này không còn thấy sợ sệt, có lẽ mới có thể làm mình hoàn toàn đi ra khỏi nỗi ám ảnh về tiếng cười nhạo của Trình Dịch.

Nhưng trong vô vàn cái đáng sợ, cũng chỉ có một bộ phim này, lần nào xem hắn cũng sợ.

Nỗi sợ của hồi nhỏ, mới thật sự là sợ hãi.

Nghĩ đến đây, Trình Khác không nhịn được nhìn Giang Dư Đoạt.

Giang Dư Đoạt có sợ hãi, tuy hắn vẫn không biết "Bọn họ" là ai, là người, là hư vô, hay là cái gì đó khác, nhưng sợ hãi ẩn bên trong Giang Dư Đoạt bề ngoài hung hăng này, là thật sự tồn tại, e rằng có liên quan đến những chuyện y trải qua lúc nhỏ.

Về phần là điều gì... Hắn cũng không biết.

Chó con.

Chó con khác.

Là ai lại gọi trẻ con là chó con?

Trình Khác không muốn hao tâm tổn sức nhiều thứ, Giang Dư Đoạt xem như là người hắn dành nhiều tâm sức suy nghĩ nhất, đến giờ cũng đã cảm thấy tốn sức, nghĩ mệt rồi.

Người với người, cho dù là "bạn bè" đi nữa, cũng không cần tìm hiểu quá sâu.

Sẽ thấy mệt.

Mệt mỏi sẽ không lâu dài được.

"Trên ghế sofa không phải vốn có mấy cái gối dựa à?" Giang Dư Đoạt vẫn trừng màn chiếu, bộ dạng nhìn chằm chằm không chớp mắt.

"Tôi toàn nằm, nên cất đi rồi." Trình Khác nói, "Cậu có cần không?"

"Mang một cái đến đi," Giang Dư Đoạt vẫn nhìn chằm chằm màn chiếu, "Tôi ôm cái gì đó sẽ không sợ như thế nữa, cũng không thể ôm anh được, lớn như vậy rồi."

Trình Khác đứng dậy, đi vào phòng ngủ, lúc mở cửa tủ ra lấy gối, Giang Dư Đoạt ở ngoài phòng khách gọi: "Nhanh lên!"

Trình Khác lấy ra một cái gối ôm, do dự rồi lại lấy ra thêm một cái nữa.

Biết đâu hắn cũng muốn ôm cái gì đó.

[EDIT - Hoàn] Thuốc giải (Giải Dược) - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ