Chương 22

4.9K 324 175
                                    

"Hiệu quả tốt lắm," Hứa Đinh nhìn qua người xung quanh, "Giờ anh định đi luôn à? Nghỉ một lúc không? Cùng nhau ăn một bữa."

"Không," Trình Khác nói, "Vừa biểu diễn xong tôi cũng không muốn ăn gì, tôi xem những thứ này cũng không hiểu."

"Đều là làm giả, đẳng cấp còn kém anh." Hứa Đinh cười.

"Đừng có nịnh tôi." Trình Khác cũng cười.

"Vừa nãy..." Hứa Đinh hơi do dự, "Tiểu Dịch đến."

Trình Khác ngây người, nhíu mày: "Tôi không hề nói chuyện này cho ai biết trước."

"Cậu ta biết được cũng không có gì lạ," Hứa Đinh nói, "Mời nhiều người như vậy cơ mà, tôi chủ yếu là không muốn để cậu ta biết quá sớm... có điều không ngờ cậu ta lại có thể đến thật."

"Nó vào được?" Trình Khác hỏi.

"Không," Hứa Đinh nói, "Tôi ngăn lại bên ngoài."

Trình Khác nhìn gã, đột nhiên không biết nên nói gì, với tính cách của Trình Dịch, cho dù dùng cách "ngăn" uyển chuyển cao minh thế nào đi nữa, cũng sẽ đều làm nó khó chịu.

"Không sao," Hứa Đinh nói, "Tôi nói rồi, tôi không xen vào chuyện giữa hai người, tôi cũng không có gì muốn làm ăn với Trình Dịch, tôi muốn nể mặt thì nể, không muốn cũng không cần."

"Trước đây cũng không phát hiện ra anh lại cứng như thế?" Trình Khác nói.

"Không cứng sao có ngày hôm nay." Hứa Đinh nhìn Giang Dư Đoạt đang nhíu mày xem một bức tranh, "Tiểu Dịch gặp phải lão Tam, có lẽ cũng nói chuyện gì đó."

"... Đệt." Trình Khác cắn phải môi.

"Hẳn cũng không nói gì, chắc cũng chỉ có mấy chuyện kia," Hứa Đinh nói, "Lúc nãy sao anh không để cậu ta vào?"

"Trước đây tôi cũng chưa bao giờ dẫn ai đến tham gia hoạt động, lại cũng không có thư mời," Trình Khác nói, "Tôi thấy cậu ta cũng không có hứng thú gì với mấy thứ này, ngay cả tôi cũng không có hứng thú."

Hứa Đinh nở nụ cười, "Lần sau mang người cứ đưa thẳng vào là được."

"Ừm." Trình Khác thở dài, hắn không nghĩ kỹ như vậy, Giang Dư Đoạt bảo hắn không cần để ý, hắn cũng không để ý, nếu biết trước sẽ chạm mặt Trình Dịch, hắn sẽ không để Giang Dư Đoạt cùng đến đây.

Giang Dư Đoạt tuy không coi hắn là bạn, nhưng đối với hắn, Giang Dư Đoạt đã không đơn giản chỉ là "chủ nhà trọ" hay một "người quen biết" nữa, cho dù y xung đột nhỏ gì với Trình Dịch, cũng sẽ làm hắn lo lắng.

"Để tôi cho xe đưa hai người về đi? Lạnh như vậy." Hứa Đinh đi về phía Giang Dư Đoạt.

"Không cần, anh còn một đống chuyện ở đây đấy thôi." Trình Khác nói, "Bọn tôi gọi xe là được, vừa nãy cũng là gọi xe tới, hiện giờ có hoạt động, bên ngoài chắc chắn có taxi chờ."

"Vậy được." Hứa Đinh cười với Giang Dư Đoạt, "Tam ca, cảm giác thế nào?"

"Không hiểu nghệ thuật này đó của các anh." Giang Dư Đoạt nói, "Tôi cũng chỉ xem vẽ tranh cát còn hơi thấy thú vị, nếu như không có Trình Khác, tôi thà ra ngoài hóng gió."

[EDIT - Hoàn] Thuốc giải (Giải Dược) - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ