Chap 62: Một Ngày Nghỉ Nhé (4)

347 11 3
                                    

   Buổi chiều hôm đó là thời gian rảnh rỗi nhất của Thanh Mai

   Dương "hoàng tử" thì vào thư phòng để xem xét một số giấy tờ và vạch ra những kế hoạch cần phải làm

   Thanh Mai lanh quanh một lúc, hết đi dạo trong khuôn viên sân rộng của căn biệt thự đến ngắm cảnh, ngắm hoa.....

   Cuối cùng cũng chán cô đành về phòng, và lôi bản hợp đồng mà cô đã ký với Dương "hoàng tử" ra xem lại. Vì lúc trước do vội quá nên cô chưa có xem kỹ

   Lúc này mới có cơ hội để xem xét kỹ hơn, thì Thanh Mai liền trợn tròn mắt khi thấy trong bản hợp đồng. Ở điều khoản 5 có ghi:
   << Điều 5 : Về phần công việc, bên A sẽ tạo cơ hội thật tốt để nhận bên B vào làm việc trong tập đoàn Nam Dương. Đúng với khả năng mà bên B đã được đào tạo tại Đại học >>

- " Hả??? Cái này cũng có ở trong bản hợp đồng nữa sao? Thế mà bây giờ mình mới biết đấy. Uổng công từ trước tới nay mình vẫn mang ơn anh ta vì đã nhận mình vào công ty làm việc nữa chứ. Phải làm cho ra lẽ mới được"

   Thanh Mai đứng dậy, đang tính đến thư phòng gặp Dương "hoàng tử" để nói về chuyện này thì bất chợt cô thấy ở trong bản hợp đồng, ở điều 3 có ghi:

<< Điều 3: Bên A sẽ có trách nhiệm giúp bên B trả thù những người đã làm bên B bị tổn thương. Và làm tổn hại đến gia đình của bên B >>

   Thì cô liền dừng lại, trong đầu lúc này lại có một suy nghĩ khác.....

Cô thập thò ở cửa thư phòng đợi Dương "hoàng tử"

   Đến 5 giờ chiều anh thấy đói bụng mới tạm nghỉ tay để đi ăn cơm tối

Thấy Thanh Mai đang đứng đợi mình ở cửa thư phòng, anh ngạc nhiên hỏi:
- " Ơ, sao em lại đứng ở đây làm gì vậy???"

Thanh Mai không biết phải mở lời như thế nào, rõ ràng là trước khi tới gặp anh. Cô dự tính sẽ nói đến chuyện muốn trả thù Chí Anh, như trong bản hợp đồng. Điều 3 anh có hứa.

Nhưng lại suy nghĩ cho cùng, dù gì thì hắn cũng là cháu họ gần của Dương "hoàng tử" nên chắc gì anh sẽ giúp cô mà đi trả thù đứa cháu của mình như thế cơ chứ??? Người nhà mà, dù gì cũng là máu mủ ruột thịt nên họ phải bênh nhau là điều đương nhiên

Cô liền ấp úng:
- " Em.. em đợi anh là để.. để..."

Dương "hoàng tử" khó hiểu liền hỏi:
- " Có chuyện gì sao? Từ khi chuyển về đây ở với tôi đến giờ chưa bao giờ thấy em đứng đợi tôi ở đây mà lại còn lúng túng như thế này cả?"

- " Thì tại em có việc muốn bàn nên mới đến gặp anh thôi mà."

   Dương "hoàng tử" nhìn đồng hồ, anh nói:
- " Thôi có việc gì thì để lát nữa ăn tối xong rồi hãy nói, tôi đang đói bụng lắm rồi. Mình cùng đi ăn thôi"

   Thanh Mai đành lững thững đi theo Dương "hoàng tử" xuống nhà ăn tối

   Ăn tối xong

   Vẫn như thường lệ, Dương "hoàng tử" chăm chú ngồi xem các bản tin về tài chính kinh doanh ở trong nước cũng như quốc tế để tìm ra các đối tác cũng như nhà đầu tư có tiềm năng về cho công ty của mình

BẢN HỢP ĐỒNG ĐỊNH MỆNHWhere stories live. Discover now