Chap 30: Đi Tìm Sự Thật (1)

327 8 0
                                    

   Việc đầu tiên Chí Anh cần làm lúc này là đi tới phòng trà Đam Mê để tìm hiểu về công việc mà Thanh Mai đã từng làm trước đây ở đó

   Hắn đi vào phòng trà Đam Mê, tiến thẳng đến "phòng VIP" nhưng anh quản lý nói "phòng VIP" đã có người đặt trước rồi nên hắn đành đi tới phòng "Số 1"

   Thật trùng hợp là người phục vụ cho hắn lại là Cát Tường, bạn thân của Thanh Mai

    Khi nhận nhiệm vụ tới phòng "Số 1", vừa bước chân vào cửa phòng. Cát Tường cũng không ngờ người mà cô phải hầu rượu lại là Trần Chí Anh - người đàn ông đã hại bạn mình, khiến cho mẹ của Thanh Mai phải đột quỵ dẫn đến hôn mê

    Lòng căm thù của Cát Tường trào dâng, con mắt bừng lên ngọn lửa thù hận nhìn về phía hắn

   Nhưng trong giây lát cô đã lấy lại được sự bình tĩnh

   Cát Tường liền đi về phía Chí Anh, nói với hắn bằng giọng lả lướt, ngọt ngào nhất có thể:

- " Chào thiếu gia, hôm nay anh đi tới đây có một mình thôi hả? Vậy thì hãy để cho em được phục vụ anh cho thật tận tình và chu đáo nha"

   Hắn nhìn Cát Tường một lúc rồi gật đầu, chỉ cho cô ngồi xuống bên cạnh hắn. Sau đó choàng cánh tay lên khoác qua vai cô, bắt đầu dò hỏi:

- " Được, hôm nay tôi sẽ cho cô nhiều tiền. Rất nhiều tiền, nhưng cô hãy cứ yên tâm là sẽ không phải đi q.u.a đ.ê.m với tôi đâu. Chỉ cần cô trả lời đầy đủ những câu hỏi của tôi về những gì mà cô biết là được rồi"

- " Ồ, dạ được. Nếu muốn biết những gì thì anh cứ hỏi đi, em sẽ trả lời anh đầy đủ trong phạm vi hiểu biết của em"

- " Vậy được. Cô biết Bạch Thanh Mai chứ?"

Cát Tường nghĩ:

- "' Ái chà, cái tên sở khanh khốn kiếp này, lại còn dám đến đây để dò hỏi về chuyện của Thanh Mai nữa cơ à? Hại bạn ấy đến nông nỗi như thế này rồi vẫn còn chưa đủ nữa hay sao? Được, nếu hắn đã có ý định muốn biết thì mình sẽ kể cho hắn biết hết về Thanh Mai luôn"'

   Nghĩ vậy rồi cô nói:

- " Là Thanh Mai á? Trước kia cô ấy đã từng làm bồi rượu ở đây mà. Có đôi lần ca sĩ phòng trà bị bệnh không thể đến đây biểu diễn được, cũng nhờ có giọng hát hay mà cô ấy được lên diễn thay đó"

   Chí Anh liền tỏ vẻ ngạc nhiên, trong miệng lẩm bẩm:

- " Chỉ làm bồi rượu và lên hát thay thôi sao? Thế thì tại sao ba mẹ lại bảo......"

   Hắn lại hỏi tiếp:

- " Cô có chơi thân với cô ấy chứ???"

- " Tất nhiên là có chơi, nhưng chỉ ở mức độ bình thường thôi. Cũng không thân lắm đâu ạ. Trong đám hotgirl ở đây, chỉ có em là chơi với cô ấy, nhưng cũng không được thân cho lắm. Tuy nhiên em cũng biết khá nhiều về đời sống riêng tư của cô ta đó"

( Sở dĩ Cát Tường nói như vậy là để cho Chí Anh khỏi nghi ngờ là vì hai người có chơi thân với nhau nên Cát Tường mới bênh vực Thanh Mai mà không nói ra sự thật về Thanh Mai)

  Hắn ta nói tiếp:

- " Ừ, vậy cô biết những gì về cô ấy thì nói hết ra cho tôi nghe đi"

Cát Tường giả bộ ngập ngừng:

- " Cái đó......"

- " Cô cứ yên tâm, tôi sẽ trả công cho cô thật hậu hĩnh"

- " Vậy thì được. Thanh Mai có một hoàn cảnh vô cùng éo le nhé. Cô ấy từng tốt nghiệp ở một trường Đại học vô cùng danh tiếng đó, được hẳn bằng loại giỏi luôn hẳn hoi, mà không có việc làm. Nguyên nhân thì vì nhà cô ấy nghèo quá, không có tiền để chạy việc cho cô ấy đó. Đây nè, tấm bằng đại học của cô ấy mà đã có lần em vô tình chụp được đây này"

   Nói rồi Cát Tường lấy chiếc điện thoại cảm ứng ra, mở cho Chí Anh xem tấm bằng đại học của Thanh Mai mà đã có lần cô đến phòng trọ của Thanh Mai chơi nên chụp được. Và tỏ ra hết sức ngưỡng mộ nên luôn giữ ở trong điện thoại của mình.

   Tấm bằng đại học này, có chữ kí đẹp tựa như rồng bay của một vị hiệu trưởng nổi tiếng cùng con dấu đỏ chót của trường đại học danh tiếng đó thì không thể nào mà giả được rồi.

   Chí Anh ngồi xem một hồi, liền suy nghĩ:

- '" Vậy tại sao ba mẹ lại bảo Thanh Mai bỏ học từ năm cuối cấp 3, khi mình bắt đầu sang Châu Âu du học để đi lên thành phố đua đòi rồi ăn chơi đú đởn. Học ba cái thói hư tật xấu chứ? Vậy thì tấm bằng đại học của cô ấy là sao đây?? Nhất định phải tìn hiểu cho kỹ chuyện này mới được"'

   Cát Tường tiếp tục câu chuyện:

- " Ba của cô ấy chết sớm lắm, hồi đó cô ấy còn phải nuôi một đứa em trai đang học dở cấp 3 và một người mẹ thường xuyên đau bệnh ở quê nữa. Chính vì thế mà cô ấy đã phải làm thuê đủ mọi nghề, bươn trải với đủ mọi khó khăn để kiếm tiền gửi về quê nuôi mẹ với em đó"

  Mặt Chí Anh đã bắt đầu mang đầy vẻ u buồn

Cát Tường tiếp tục:

- " Thanh Mai vào phòng trà này là chỉ để làm bồi rượu thôi, như trước khi anh bước chân vào phòng trà Đam Mê có lẽ đã được đọc rõ nội quy rồi đó. Có đôi lần em hỏi cô ấy, với vóc dáng cao ráo, gương mặt ưa nhìn, thân hình thì lại nóng bỏng như thế này tại sao không làm hotgirl như em đây nè. Có phải kiếm được nhiều tiền gấp mấy lần đi làm bồi rượu không chứ?  Nhưng cô ấy nói là cô ấy không muốn làm cái nghề ô nhục đó, cô ấy quyết giữ gìn tấm thân trong trắng, trinh bạch này cho người mà cô ấy yêu thương. Anh ta đã hứa là sẽ trở về với cô ấy. Ôi xời, giữ gìn mà làm gì chứ. Chắc gì anh ta đã trở về mà giữ với trả gìn, mà cho dù có trở về thì chắc gì anh ta vẫn còn giữ nguyên vẹn tình yêu ban đầu dành cho cô ấy. Chẳng quá phai nhạt rồi ấy chứ"

   Nói đến đây Trần Chí Anh shock nặng, mới chỉ là một phần của sự thật thôi mà đã phũ phàng tới như vậy rồi sao? Bạch Thanh Mai vẫn giữ nguyên tấm thân trong trắng để dành cho hắn và đợi hắn trở về hay sao? Vậy thì tại sao ba mẹ hắn lại...

    Là vì ba mẹ không muốn cho hắn yêu Thanh Mai hay còn có nguyên nhân gì khác nữa? Phải điều tra, nhất định phải điều tra làm rõ mới được.

   Giờ đây, ánh mắt của hắn tỏ ra vô cùng đau khổ, trong lòng hắn đang trào dâng một niềm đau xót. Hắn đã hiểu lầm Thanh Mai rồi:

- "' Thanh Mai ơi, em đang ở đâu. Anh đã có lỗi với em thật nhiều rồi....."

   Sau đó, hắn không để ý đến Cát Tường nói những gì nữa. Rút từ trong ví ra một tập tiền polyme dày cộp đưa cho Cát Tường rồi rời khỏi phòng trà.

   Lần này hắn quyết tâm tìm cho ra sự thật còn đang uẩn khúc trong vụ việc này.

   Cát Tường nhìn tập tiền polyme đó bĩu môi:

- " Tiền ư? Những đồng tiền của một tên sở khanh"

Sau đó cô trầm ngâm, ngồi suy nghĩ về điều gì đó một hồi rồi liền cất tiền vào trong túi./

BẢN HỢP ĐỒNG ĐỊNH MỆNHWhere stories live. Discover now