Chap 35: Đánh Ghen... (1)

358 8 0
                                    

   Chiếc xe bus vừa đậu trên đầu con hẻm, nơi dẫn về phòng trọ của Thanh Mai thì lại gặp phải một sự cố khác đó là Hà Ngọc Châu

Thanh Mai chán nản nghĩ:
- "' Hôm nay là một ngày xui xẻo gì vậy không biết, mà mình gặp toàn điều xúi quẩy thế này???"'

   Ngọc Châu đi cùng với mấy tên đánh ghen thuê nhìn rất bằm trợn chặn đường Thanh Mai lại, nhếch mép cười đểu nói:
- " Ố ồ, lại là cô sao hả một con đ* phòng trà? Sao mặt cô dày dữ vậy? Đã bị Chí Anh thẳng thừng từ chối trước mặt bao nhiêu người rồi mà vẫn còn cố tình giở mấy cái trò thủ đoạn ra để quyến rũ anh ấy cho bằng được là sao?? Chắc cô muốn làm phu nhân của một vị giám đốc tài ba lại trẻ trung , đẹp trai, phong độ như anh ấy để đổi đời lắm nhỉ??? Nhưng..... chậc.. chậc, thật tiếc là không có cửa cho cô đâu vì vợ của anh ấy chỉ có tôi mới xứng đáng mà thôi. Chỉ có gia đình nhà tôi mới cân xứng với gia đình nhà anh ấy. Chỉ có tôi mới được ba mẹ của anh ấy đến hỏi cưới đàng hoàng. Còn cô á, một con đ*** đã từng qua tay nhiều gã đàn ông rồi mà còn dám mơ tưởng trèo cao hả? Thôi đi, cô đừng có mơ mộng hão huyền nữa không có lại té đau đó. Nhà thì đã nghèo, phải đi làm đ* còn bày đặt đòi quyến rũ chồng bà hả? Thật tiếc cho mày là cùng lắm ý thì anh ấy chỉ chơi bời mày một chút cho vui thôi, khi đã chán chê rồi anh ấy sẽ đá mày như đá một quả bóng, vứt mày như vứt một miếng rẻ rách. Hôm nay bà đến đây là để rằn mặt mày, cảnh báo mày là đừng có đụng vào chồng bà không có hối không kịp đâu con ơi"

   Sau một hồi chửi 'solo', Ngọc Châu đứng thở hổn hển. Đúng là cái thứ tiểu thư quen sống trong nhung lụa nên mới chỉ nói có một tý thôi mà đã thở không ra hơi rồi.

   Thanh Mai bây giờ thì cũng không hề kém cạnh, cô không còn là Thanh Mai của ngày xưa nữa đâu mà ai muốn bắt nạt thì bắt nạt. Để cho ả muốn sỉ nhục sao cũng được

   Máu nóng trong người cô bắt đầu sôi lên, bực hết cả mình cô bắt đầu quát lại:

- " Này, không biết ai mặt dầy, ai đi quyến rũ ai đâu nhé. Cô về mà giữ lấy đức lang quân yêu quý của cô đi, đừng có để anh ta xổng ra ngoài rồi cứ bám riết lấy tôi còn dai hơn cả đỉa đói như vậy chứ, tôi không có thích đâu. Hắn ta mới là cái loại mặt dày, còn cô mới là cái loại chuyên đi quyến rũ người khác đó"

   Ngọc Châu tức giận, nghiến răng nghiến lợi thốt ra một chữ:
- " MÀY..."

   Thanh Mai vì quá tức giận nên đã châm trọc cho Hà Ngọc Châu điên lên mà quên mất rằng bên cạnh cô ta còn có hai tên đánh ghen thuê bằm trợn:

- " Trả không đúng hả? Ông chồng yêu quý của cô ấy đã nói với tôi là như vậy đó. Hắn nói chính cô đã cố tình quyến rũ hắn, cô cho hắn ta ăn bùa mê thuốc lú để hắn phải đính hôn với cô. Cộng với việc bị ba mẹ hắn ép nên hắn mới phải lấy cô chứ thật ra hắn đâu có yêu thương gì cô đâu. Người mà hắn ta yêu thương nhất chính là tôi đây này, trả gì thì chúng tôi cũng từng là Thanh mai - Trúc mã mà, cô làm sao mà có cửa để chen vào được chứ. Hắn ta còn nói cô vô duyên  và trơ trẽn lắm đó Ngọc Châu ạ, không hiểu tại sao cô lại bám hắn dai quá vậy, thật là đáng khinh bỉ. Hắn nói trong trái tim của hắn chỉ có mình tôi thôi, nếu như tôi đồng ý quay lại với hắn thì hắn sẽ đá bay cô ra đường để rước tôi về làm vợ chính thức đấy. Nhưng tôi đâu có chịu, tôi đã không thèm cái hạng người đáng ghê tởm ấy từ lâu rồi nên nhường lại cho cô đấy. Cô cứ mang về mà tận hưởng những cái gì bẩn thỉu thối tha nhất trong con người của hắn đi nhé, thú vị lắm đấy. Ha.. haa..."

BẢN HỢP ĐỒNG ĐỊNH MỆNHWhere stories live. Discover now