Chap 18: Gặp Lại Người Yêu Cũ (2)

377 8 0
                                    

   Rồi một ngày nắng đẹp trời trong, như thường lệ, Chí Anh đến chở Thanh Mai đi làm

    Nhưng lần này anh ta không chở Thanh Mai đến siêu thị nơi cô làm việc mà chiếc xe rẽ sang hướng khác chở cô đến trước cổng một căn biệt thự khá là đẹp.

    Trên cổng của biệt thự có tấm bảng ghi dòng chữ "Biệt thự Violet"

   Mãi cho tới khi chiếc xe rẽ vào trong cổng căn biệt thự đó thì Thanh Mai mới biết, hoá ra đây là nhà của Chí Anh

   Dừng xe ngay trước sân, Thanh Mai chưa kịp hỏi gì thì Chí Anh đã nói:

- " Hôm nay anh dẫn em về đây gặp ba mẹ anh để bàn chuyện trăm năm của chúng ta. Sau bao năm sống xa em, anh không muốn phải đợi chờ thêm nữa rồi"

   Rồi anh ta xuống mở cửa xe, dắt Thanh Mai đi thẳng vào gian phòng khách chính

   Lúc này ba Chí Anh đang ngồi uống trà, đọc báo. Còn mẹ Chí Anh thì đang ngồi ăn trái cây ở bên cạnh.

   Thấy Thanh Mai hai người họ trợn tròn mắt ra vẻ ngạc nhiên. Nhưng sau đó liền đổi ngay thái độ, tỏ vẻ thờ ơ, lạnh lùng

Ba Chí Anh hỏi:
- " Con dẫn nó về đây làm gì?"

Chí Anh:
- " Ba, như ba đã biết rồi đó. Con và Thanh Mai yêu nhau đã từ rất lâu rồi, bao nhiêu năm con đi du học ở nước ngoài là khoảng thời gian tồi tệ nhất của con khi phải sống xa cô ấy. Nên bây giờ con không muốn chúng con phải xa cách nhau thêm nữa, mong ba mẹ hãy đồng ý cho chúng con được lấy nhau"

Ba Chí Anh:
- " Thế còn Hà Ngọc Châu thì sao? Đừng nói với ba là con không có tình cảm gì đối với con bé?"

Chí Anh:
- " Đó chỉ là ngộ nhận thôi ba ạ, trong thời gian xa Thanh Mai, con những tưởng có thể quên được cô ấy để yêu người khác. Nhưng không phải đâu ba, hình bóng của cô ấy luôn ở trong tâm trí của con. Và bây giờ trở về rồi, gặp lại cô ấy con mới biết tình cảm của con dành cho cô ấy là không hề phai nhạt"

Ba Chí Anh:
- " Con bỏ Ngọc Châu, lừa dối tình cảm của con bé. Con có biết là nó sẽ đau khổ lắm không?"

Chí Anh:
- " Dạ, con biết là cô ấy đau khổ chứ. Nhưng sau khi biết được chuyện tình đẹp của chúng con. Cô ấy rất ngưỡng mộ và đã chấp nhận buông tay rồi ba ạ"

   Mẹ Chí Anh sau một hồi không nói gì, bây giờ mới lên tiếng

Bà quát:
- " Mày còn có não hay không thế hả Chí Anh? Nghĩ làm sao vậy hả con khi lại đi chọn một đứa con gái nhà nghèo rớt mồng tơi, ở dưới đáy xã hội như nó làm vợ của mày chứ? Trong khi một đứa con gái danh giá, bố nó làm quan. Quyền cao chức trọng  như nhà con Ngọc Châu thì lại không muốn lấy? Không được, vợ chồng tao chỉ chọn Ngọc Châu làm con dâu nhà này thôi, vì chỉ có nhà nó mới môn đăng hộ đối với gia đình nhà mình. Còn mày nếu vẫn cứ một mực đòi lấy con Thanh Mai làm vợ thì mày hãy cút ra khỏi nhà tao đi, từ giờ phút này tao sẽ từ mặt mày luôn, mày không còn là con tao nữa"

Chí Anh:
- " Mẹ, hôn nhân có được bền vững hay không là phải có tình yêu thì mới hạnh phúc được. Chứ còn như mẹ nói thì đó không phải là tình yêu mà là vì danh vọng mất rồi, như thế thì sẽ không có hạnh phúc đâu. Con không hề có tình cảm với Ngọc Châu nên sẽ không lấy cô ấy đâu, con đã quyết định rồi nên mẹ đừng có nói thêm gì nữa"

   Thanh Mai từ nãy tới giờ đứng im, không dám nói gì. Bây giờ cô mới dám lên tiếng:

- " Chú thím ơi, cháu xin chú thím đấy. Dù gì thì cũng nể tình ngày xưa hai gia đình nhà mình đã từng là bạn thân của nhau mà hãy chấp nhận cho hai tụi cháu cưới nhau có được không ạ?"

- " Mày không có quyền gì được lên tiếng ở đây"- Mẹ Chí Anh quát:

- " Tao phỉ nhổ vào cái thứ tình bạn đó đấy mày có biết hay không? Tao thật nghĩ không ra luôn là tại làm sao mà ba của thằng Chí Anh lại đi kết bạn với ba của mày, một con người ốm đau bệnh tật phải sống bám vào vợ nữa kìa. Nó đã xa vời lắm rồi, xa đến nỗi mỗi khi nhớ lại tao lại cảm thấy không nghĩ ra là vì sao ba của Chí Anh lại có thể hạ mình để đi giao du với loại bạn nghèo hèn đến như vậy để suýt chút nữa làm mất cả thanh danh của gia đình nữa kìa. Mày thử nhìn lại mày đi, gia cảnh nghèo hèn nhà mày có xứng đáng với gia đình nhà tao hay không? Đừng có mơ mộng quá làm gì, trèo cao quá thì té đau đó. Chỉ tổ cho thiên hạ người ta chửi rủa thì nhục lắm"

   Thanh Mai nghe đến đây thì không thể chịu nổi nữa, thà rằng họ cứ chửi mắng, thậm chí là đánh đập cô đi thì cô còn chịu được chứ đến người ba đã mất của cô cũng bị họ lôi ra để xúc phạm như vậy thì thật  là không thể chịu nổi nữa rồi.

   Vì ai mà gia đình nhà cô mới phải lâm vào bước đường này, vì ai mà ba của cô mới bị bệnh nặng mà mất sớm

   Thanh Mai tức quá nói lại:
- " Thím không có quyền gì để xúc phạm tới người ba đã mất của cháu như vậy thím có biết hay không? Giàu có, danh vọng ư? Ngày xưa nhà cháu cũng giàu sang đâu có thua kém gì nhà ai đâu chứ. Nhưng vì ba cháu quá tin tưởng vào người bạn xấu đó nên mới đẩy gia đình nhà cháu vào hoàn cảnh như bây giờ. Ngày xưa ba cháu cũng to cao khoẻ mạnh chứ không có ốm yếu như thím nói đâu, nhưng cũng vì người bạn xấu đó mà ông ấy mới suy sụp, đau buồn mà bị bệnh nặng rồi mất sớm đó thím có biết hay không?"

   Ba Chí Anh nghe đến đây, biết Thanh Mai đang có ý ám chỉ. Thấy nhột nhột ở trong lòng vì có người đang có ý nói đến mình, ông ta tức giận điên người. Quát ầm ĩ:
- " Mày.. mày câm miệng lại cho tao và hãy mau biến ra khỏi căn nhà này. Ở đây không có chỗ để cho mày đứng đó mà nói lải nhải ba cái thứ vớ vẩn kia đâu. Đừng có ở đấy làm gì cho dơ bẩn căn biệt thự đẹp nhà tao nữa. Cút..."

   Thanh Mai nghe vậy liền chạy thẳng ra khỏi căn biệt thự, rồi uất ức quá mà khóc nức nở

   Lúc này ba mẹ Chí Anh quay sang anh ta nói:

- " Còn mày, nếu như mày chọn lấy Ngọc Châu thì có thể ở lại đây, thừa kế công ty Trần Gia này. Bằng không, nếu mày trọn nó thì kể từ bây giờ tao với mẹ mày sẽ từ mặt mày luôn, mày sẽ ra đi với hai bàn tay trắng và sẽ không được quyền thừa kế công ty Trần Gia nữa. Cho mày chọn đi"

   Chí Anh liền gào thét:
- " Ba, mẹ. Vậy thì từ nay con thề là sẽ không làm con của ba mẹ nữa, ba mẹ thật quá nhẫn tâm và không có tình người mà"

    Ba anh ta tức giận quát lớn hơn:

- " Được, vậy thì từ nay trở đi tao sẽ từ mặt mày luôn. Lo mà chạy theo cái thứ tình yêu đáng nguyền rủa của mày đi. CÚT.....!"

    Chí Anh liền lao ra khỏi phòng khách, vội lái xe đuổi theo Thanh Mai

   Đuổi được một đoạn thì thấy Thanh Mai vừa chạy vừa khóc nức nở, anh dừng xe lại. Ôm cô vào lòng dỗ dành rồi đưa cô vào xe lái đi thẳng./

BẢN HỢP ĐỒNG ĐỊNH MỆNHWhere stories live. Discover now