Chương 14

168 2 0
                                    

Có đôi khi ta tự cảm thấy bản thân mình rất thích gây sự, đã nói qua Ta với Tô Vãn là bởi vì Dương Khang mà cãi nhau, nhìn ngang nhìn dọc người không đúng vẫn là ta. Người ta nói tình đầu là tình khó quên nhất trong đời mỗi người, ta lại đột nhiên chen ngang như vậy? Nhưng thật sự không phải ta rảnh rỗi không có việc gì nên đi chọc gậy bánh xe! Tận trong lòng ta chỉ muốn quan tâm bạn bè, nhưng ai nếu không biết sẽ nghĩ rằng ta có ý đồ với Dương Khang, có thể Tô Vãn cũng nghĩ như vậy. Dù sao cũng không phải một lần ta khen lấy khen để Dương Khang trước mặt nàng, nàng không hiểu lầm cũng uổng.

Vì thế ta với Tô Vãn hoàn toàn trở thành người xa lạ, khai giảng học kỳ I của năm cuối trung học, nàng đổi chỗ với người khác, nguyên bản ta đã dự định nói lời xin lỗi, sau lại nuốt trở vào trong bụng. Mà tình cảm của Tô Vãn cùng Dương Khang ngày càng sâu đậm, chuyện của bọn họ cũng không giấu giếm được bao lâu, bạn học lẫn giáo viên đều biết, chỉ có điều ai cũng bận rộn, đương nhiên không có thời giờ đi để ý chuyện của người khác, ta cũng không ngoại lệ.

Mãi cho đến lúc ta nhận được giấy báo trúng tuyển, mời vài người bạn đi ăn cơm, cơm no rượu say xong mới biết được thì ra Tô Vãn không có đăng kí thi đại học! Ta choáng váng, hỏi lí do vì sao thì có người đáp lời:

“Không phải cậu với Tô Vãn rất thân sao, như thế nào cũng không biết?”

Chuyện của ta với Tô Vãn lúc đó không phải dăm ba câu là có thể giải thích rõ ràng, nguyên nhân từ nàng cũng có mà nguyên nhân từ ta cũng có, đương nhiên mấy cái đó đều không quan trọng, quan trọng là. . ., tại sao Tô Vãn không đi thi!

Ta lại hỏi tiếp, Dương Khang có thi không? Bạn học trả lời, cũng không có. Lúc bấy giờ ta mới thở phào một hơi, có lẽ hai người họ đã hẹn trước với nhau. Chẳng qua ta nghĩ nghĩ, vẫn gọi điện thoại qua nhà Tô Vãn hẹn gặp nàng, cho dù không làm bạn được, thì cũng phải tìm lời giải đáp cho vướng mắc này.

Tô Vãn nhấc điện thoại, nghe giọng của nàng có vẻ rất bất ngờ, ngay lập tức đáp ứng ta. Nhưng mà khi ta đến chỗ hẹn, lại thấy có mặt Dương Khang, cũng tốt, sẵn lúc tất cả đều có mặt đầy đủ đem mọi chuyện nói rõ ràng, hơn nữa ta vẫn còn thiếu bọn họ một lời chúc phúc, hôm nay nhất định phải nói ra.

Kết quả ta còn chưa kịp mở miệng, đã bị sét đánh ngang tai.

Tô Vãn nói:

“Mình có thai.”

Lúc này ta mới phát hiện bộ dạng của hai người bọn họ tiều tụy đến không chịu nổi, hơn nữa Dương Khang một vòng quầng thâm, hai mắt vô thần, giống như người mang thai là hắn. Ngược lại, Tô Vãn rất bình tĩnh.

Bản thân ta ngay cả người yêu còn chưa từng có, bây giờ đột nhiên nghe được loại chuyện tình này, đương nhiên cảm thấy sợ hãi, còn mất bình tĩnh hơn cả người trong cuộc, run run hỏi:

[BH] Chút Chuyện Của Thặng Nữ [edit]Where stories live. Discover now