Thanh xuân cậu có tẻ nhạt không?

1.2K 34 8
                                    

Thanh xuân - hai từ này khi nói ra rất kích thích trí tưởng tượng của mọi người.

Người thì nhớ đến những năm tháng tuyệt vời của tuổi trẻ. Hồi mà ta mang trong mình đầy nhiệt huyết, có thể đi du lịch khắp thế giới cùng với 'lũ bạn quỷ'; có thể ăn mọi thứ với cái dạ dày không đáy. Có thể 'dời núi, lấp biển'; không việc gì mà không dám làm cả.

Có người lại chìm vào kí ức, quay ngược thời gian về hành lang trường học. Chao ôi, cái hành lang thân quen đến lạ thường. Nhưng hồi đó có thích cái hành lang này đâu. Bị phạt thì đứng ở đó, chạy nhảy bị ngã rồi làm trò cười cho lũ bạn cũng ở đó. Và khi bộc bạch tình cảm với người mang trên "crush", sau đó bị người ấy từ chối thẳng thừng như tạt một xô nước lạnh vào mặt cũng ở đó luôn.

Tình đầu luôn là tình đau thương, nhưng tuổi trẻ mà; cứ sốc nổi, bốc đồng, nông cạn một tí thì có sao đâu. Vì khi ta nhìn lại quá khứ đó, ta sẽ bật cười và "à" một tiếng, thì ra thanh xuân của mình cũng không quá tẻ nhạt!

Nhưng, đấy là thanh xuân của người ta; cái thanh xuân mà trên phim ảnh hay tiểu thuyết đều nói đến ấy. Thanh xuân của tôi không như vậy.

"Bình thường" - hai từ chính xác để nói về thanh xuân của tôi.
Người ta sẽ nghĩ rằng sao lại có thể bình thường được? Chẳng lẽ không có bạn bè sao? Hay không đi đâu cả? Ba mẹ bận rộn với công việc lắm à?

Vâng. Tôi không dùng sai từ mà là rất chính xác. Nó quá đỗi bình thường thì tôi nói bình thường thôi.

Thế bạn nghĩ thanh xuân của ai cũng nhộn nhịp, tưng bừng sức sống lắm à? Suốt ngày đi đến trường học rồi về nhà ôn bài cũ và bài mới. Ngày này như ngày khác, chỉ biết cắm mặt vào cuốn sách học lấy học để; không nhộn nhịp từng bừng gì đâu.

Bạn bè thì chúng nó đi chơi đây đó, coi mình như không khí. Cảm giác tồn tại của thôi thấp đến vậy sao? Đôi lúc tôi tự hỏi câu đó và tự trả lời "Ừ. Thấp lắm. Xuống âm luôn rồi."

Thấy tôi như vậy mọi người sẽ nghĩ tôi không hòa đồng, nhưng xin thưa tôi hòa đồng rồi đấy chứ. Nhưng họ có muốn tiếp nhận sự hòa đồng của tôi đâu. Họ không muốn chơi với người không sống giống họ. Nói trắng ra là họ ghét những người học giỏi hơn.

Tôi không tự nhận mình thông minh hay giỏi giang gì cả, bởi vì tôi chỉ chăm hơn họ một phần mà thôi. Đúng với cái câu nói "cần cù bù thông minh" đấy.

Nhưng không có bạn bè đâu phải là đau buồn gì đâu, vì có nhiều bạn bè chưa chắc đã tốt. Chơi với những con người không cùng huyết thống, bên ngoài thì thân thân thiện thiện, mà ai ngờ đâm sau lưng một nhát dao chí mạng lúc nào không hay.

Không có bạn bè thì còn gia đình chứ? Ừ. Thì vẫn còn gia đình đấy thôi, chỉ khác là mẹ tôi đã đi thêm bước nữa. Bố tôi thì dù vẫn ở vậy nhưng không có khả năng chăm sóc cho tôi. Giá mà bố tôi có thể nuôi được tôi thì tốt, nếu vậy thì tôi sẽ không phải rơi vào tình cảnh khó xử như bây giờ.

Nhưng, "giá như" thì vĩnh viễn vẫn là giá như mà thôi; nếu cái "giá như" đó biến thành sự thật thì sẽ không có người tự sát, không có người đói nghèo và càng không có người mở mồm ra là than trời than đất, than kiếp người khổ quá.... ai ơi!

Đoản Tổng Hợp Where stories live. Discover now