Đoản: Truy nam

1.4K 48 0
                                    

Hành lang trống trải yên ắng không một bóng người. Chỉ còn bóng lưng một cô gái nhỏ ngồi sụp xuống khóc nấc lên từng tiếng. Ánh chiều tà làm hình bóng cô càng trở nên cô độc, lẻ loi hơn.

Thời gian dần trôi qua rất nhanh. Nhanh đến mức tôi không thể phân biệt không gian và khoảng cách.

....

Tôi đứng sau bức tường dõi theo Liên từ xa. Tôi không biết, Liên đã khóc bao lâu; tôi không biết, đôi chân mình đã tê cứng từ bao giờ. Tôi chỉ biết, khi nhìn thấy Liên khóc tim thôi thắt lại và đến giờ nó đã tê dại, không còn cảm giác.

...Tôi thấy Liên khóc, Liên đau nhưng chỉ biết đứng nhìn....

[....]

"Lâm ơi, tao được người ta tỏ tình đó" Liên mắt sáng rực chạy vào lớp hớn hở khoe tôi.

"Ừ" Tôi không ngước lên nhìn Liên, lật trang sách tiếp theo "Vậy mày trả lời sao?"

"Hmm.....tao bảo cần thời gian suy nghĩ" Liên hí hửng cười tươi.

Tôi có chút hiếu kì không biết cái thằng xấu số nào lại đi tỏ tình nó nữa. Bỗng một suy nghĩ vụt qua trong đầu tôi "Ai tỏ tình mày vậy?"

"Thằng Hiếu đó" Liên vui vẻ nhắc tên cậu ta.

Tôi đoán không sai. Thằng Hiếu nổi tiếng sát gái vì có cái mặt tiền theo tôi thì chỉ tạm coi là 'đẹp'. Nhưng cậu ta quen ai chỉ vài ngày là bỏ. Lại còn hay cá cược với đám bạn xem cua cô nào, trong bao ngày. Thế mà đám con gái vẫn bu cậu ta như ruồi.

Tôi nhiều lúc còn cảm thấy rằng câu nói "đẹp là được" không phải là sai; nhưng chưa thể kết luận nó hoàn toàn đúng.

Mãi sau này khi thấy người con gái đó khóc, tôi mới chợt nhận ra câu nói đó dù không đúng với tôi, nhưng lại là thứ vũ khí sắc bén gây tổn thương nhiều người.

"Mày đừng quen nó" Tôi gập cuốn sách lại nhìn thẳng vào mắt Liên "Nó không tốt đẹp gì đâu"

Liên hơi ngạc nhiên, một hai giây sững sờ cô cười nhẹ nhìn lại tôi "Tao biết chứ. Nhưng tao....lỡ thích nó mất rồi." Liên nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt cô dịu dàng.

Nhìn nụ cười đó tôi vô thức ngây ngất và trong giây phút ấy  tôi vội vàng nhận ra nó vốn chưa bao giờ dành cho tôi.

"Ừ" Tôi bất lực đứng dậy "Đừng để nó coi như món đồ cá cược là được"

Tôi sải bước ra ngoài bỗng bên tai vang lên tiếng nói của Liên "Không sao đâu. Tao đâu yếu đuối"

Đúng. Liên không yếu đuối. Hồi còn bé chưa ai có thể bắt nạt được Liên, mà toàn Liên bắt nạt họ. Nhưng ai có thể biết được. Đó là lúc bé, còn bây giờ một có gái 17 tuổi trái tim yếu đuối, thuần khiết biết nhường nào. Chỉ mong rằng cô mạnh mẽ như lời mình đã nói.

Ngày hôm sau, tôi đến rủ Liên đi học như thường lệ. Chỉ có điều khác thường là cô đã cùng Hiếu đi học rồi.

Ừ, phải ha. Cô đã nói Hiếu tỏ tình cô. Dù cần thời gian suy nghĩ nhưng cái biểu hiện này đã nói lên tất cả câu trả lời của cô cho cậu ta rồi.

Đoản Tổng Hợp Where stories live. Discover now