Quỷ kế

1.1K 44 4
                                    

"Linh, tao biết yêu rồi mày ạ!"

Mai tủm tỉm cười, nói với tôi; ánh mắt nó sáng lấp lánh. Tôi chưa bao giờ thấy nó như vậy. Một con Mai hồn nhiên như con điên, cười mãi không dứt.

Liếc nhìn con bạn không mấy bình thường của mình tôi có chút tò mò không biết thằng nào có 'diễm phúc' lọt vào mắt xanh của nó nữa.

Kể ra nó cũng hoàn hảo phết đấy chứ. Học giỏi, xinh, ăn nói khéo léo và đặc biệt gia cảnh thuộc hàng khá giả. Bình thường nó ít nói chuyện với ai nên mọi người nghĩ nó khó gần, chảnh nhưng riêng tôi thì khác.

Tôi hồi trước cũng từng nghĩ như họ. Nhìn thấy nó chả ưa gì đâu nhưng từ khi lên cấp ba, chả hiểu sao hai đứa học cùng lớp, lại còn ngồi cạnh nhau mới sợ. Thế là tôi làm liều đến bắt chuyện và....mối "nhân duyên" bạn thân bất đầu từ đấy.

Hai con cứ dính lấy nhau như hình với bóng. Cứ xa nhau một chút là nhớ da diết haha. Nói vậy để thể hiện tình bạn keo sơn, bền chặt thôi chứ đừng nghĩ linh tinh nha!

Theo như sự nhận xét của đám bạn thì tôi và Mai là đôi bạn thân trái ngược nhất Sao Hỏa.

Tôi thì nhây, lầy, mồm lúc nào cũng bô bô như chưa bao giờ được nói. Học hành thì ở mức trung bình (lên lớp là được). Mặt mũi, chân tay đầy đủ. Chỉ là có hơi không được cao một chút.... và gương mặt không đến nỗi ma chê quỷ hờn, xúc phạm người nhìn.

Nó thì như tôi đã nói, nó có những gì tôi mà không có! Bạn thân thì bù trừ cho nhau là được rồi, ấy thế mà mấy đứa bạn quỷ của tôi thì không nghĩ vậy. Chúng nó suốt ngày mang tôi ra so sánh với Mai. Cái gì mà "Bạn thân gì mà trái ngược nhau đến đáng sợ, thế mà chơi thân được mới lạ chứ! Haizz..." hay "Mai ơi, mày đừng lấy hết những cái tốt. Mày phải chừa cho cái Trâm chứ! Nó tội lắm. Hahaha!"

Tự dưng nghe chúng nó nói thế tôi ngứa mề, muốn chửi thề quá! Ấy mà thôi, mình là người có văn hóa nên tôi vui vẻ nhận những lời nhận xét tốt bụng của các bạn ý và đáp lại kèm theo một nụ cười tươi rói:

- "Mấy bạn bị bệnh thì không nên ở đấy chứ? Đi tìm bác sĩ đi. Mình không phải bác sĩ thú y!"

-"...."

Nói xong tôi hả hê dã man con ngan luôn. Dám chê tôi là trời tru đất diệt đấy à nghen!!

-"Này! Mày có nghe tao nói không đấy!?"

Thấy tôi đang mơ mộng mãi đâu đâu đấy, Mai kéo tôi về thực tại bằng ánh mắt lườm nhẹ và cái giọng lên hẳn một tone so với hồi nãy.

Tôi nở nụ cười trừ, sửa chữa lỗi lầm "À à... Tao đang tưởng tượng chàng trai nào lại có thể cướp đi trái tim của người con gái khiến bọn con trai trường mình điên đảo"

Mai phồng má "Mày cứ trêu tao."

Haha. Giờ thấy nó đáng yêu ghê ghớm. Cưng muốn xỉu.

Bận tám chuyện với nó mà quên cả giờ giấc, chưa về nấu cơm. Tôi vội vàng chào tạm biệt nó và phóng nhanh về nhà bằng tốc độ ánh sáng. Có khi rơi mất dép ngang đường còn không quay lại nhặt đấy haha.

Đoản Tổng Hợp Where stories live. Discover now