Thích ăn mảnh!!!

1.1K 61 0
                                    

"Anh...anh đang làm cái gì vậy?!"
Vai cô khẽ run run, đôi chân cứng đờ. Cô không thể tin vào những gì đang diễn ra ở trước mắt mình.

Trước mắt cô, là hình ảnh rất khích thích trí tượng. Một cô gái đang nằm trong vòng tay của chàng trai nào đó. Ánh mắt hai người đang nhìn nhau say sưa. Đôi má cô gái hây hây đỏ, cô ấy đang ngại?

Mà cô ấy có ngại hay chàng trai có quyến rũ đi chăng nữa thì giờ không quan trọng. Quan trọng là hai người đó, một nam một nữ. Một người là em gái cô, người còn lại là bạn trai đã yêu nhau 5 năm của cô.

"Tình ngay lí gian" Giờ anh và em gái của cô có nói gì thì bên tai cô đã ù ù, những lời biện hộ đều bị chìm ngay đi. Cô chạy thật nhanh ra ngoài. Nước mắt đã rơi lã chã.

Tại sao? Yêu nhau 5 năm chưa đủ sâu đậm để tiến đến hôn nhân? Cô em gái lúc nào cũng tâm sự việc yêu đương với mình, luôn giúp mình tạo sự bất ngờ cho anh ấy lại cướp đi chính người con trai ấy?

Thế giới này thật đáng sợ. Ngay cả người có gắn chữ "thân" cũng không đáng tin tưởng. Vậy xin hỏi cái niềm tin tôi đặt cho anh suốt 5 năm có nên lấy lại không? Cái niềm tin tôi dành cho cô em gái suốt 17 năm có thành công cốc không? Hy mọng tôi nhận được một chữ "KHÔNG".

Lang thang trên con phố không đèn điện, chỉ có ánh trăng soi mờ mờ ảo ảo. Con đường bỗng dài và hẹp đến lạ. Nó dài như muốn giết đôi chân cô. Nó hẹp như muốn ép cô, bóp nghẹn cô bởi những hình ảnh vừa nhìn thấy. Thật ghê sợ.....

"Này cô em đi đâu vậy?"

"Trông cô em có vẻ buồn, không sao đâu, đi với bọn anh sẽ vui lên thôi haha"

Từ góc đường ba bốn người bước ra, đứng trước mặt cô.

Họ nói với chất giọng khản đặc đầy bỉ ổi, những tiếng cười rùng mình phát ra từ họ khiến cô vội lùi bước.

"Các....anh tránh ra!"

Cô sợ ra mặt, chân tay run rẩy, đầu óc trống rỗng.

"Hahahaa. Đừng sợ. Đi với bọn anh sẽ vui mà"

Vừa nói hắn vừa cầm lấy tay cô kéo đi.

"Không!" Cô giật tay ra khỏi hắn, nhưng nỗi khiếp sợ vẫn còn. Tay chân vẫn không ngừng run rẩy.

"Cô em....."

"Giữa thanh thiên bạch nhật lại định giở trò với cô gái này à?"

Hắn chưa kịp nói hết câu thì một giọng nam khỏe khoắn, bá đạo vang lên đằng sau cô.

Giọng nói thân quen làm sao. Không cần quay lại cô cũng biết là ai. Chỉ là không ngờ người đó lại xuất hiện ở đây, vào lúc này.

Tên cầm đầu lên tiếng, giọng hách dịch vô cùng "Chú cũng muốn hưởng ké cô em này sao?"

Một tên khác tiếp lời "Haha. Hắn đâu có cửa đâu đại ca"

Tên cầm đầu và lũ đàn em cười khoái chí "Yên tâm. Chúng tao rộng lượng lắm. Chơi xong sẽ đến lượt chú em"

Anh nhếch nhẹ môi "Đúng là một lời mời khá thú vị, đáng để cân nhắc đây!"

"Chứ sao haha"

"Nhưng...." Anh kéo cô vào lòng mình "Tôi lại thích ăn mảnh hơn!"

[...]

Sau lời nói và hành động đầy khiêu khích của anh, dĩ nhiên đám côn đồ sẽ không để yên mà lao vào đấm anh túi bụi.

Nhưng người tính đâu bằng trời tính, đám côn đồ đụng ngay vào cao thủ karate - là anh. Đúng là kẻ cắp gặp bà già à nhầm ông già mà.

Giờ này chắc chúng đang ngồi ăn bánh uống trà với mấy chú công an đây. Haizz

"Sao anh lại ở đây?" Cô hỏi anh, chất giọng vô cảm, gương mặt lạnh lùng.

"Anh đã đuổi theo em từ lúc em chạy ra khỏi nhà" Giọng anh bỗng tỏ ra hết sức thê lương, khác hẳn với lúc anh đối thoại với đám du côn.

"Chia tay đi" Cô khó khăn nói ra ba từ này.

"Tại sao??!" Anh ngạc nhiên, mặt mày nhăn nhúm lại hết sức tội nghiệp.

"Vì những gì mắt em nhìn thấy"

Nghe xong câu nói đó anh buồn, anh thất vọng và hết sức kinh ngạc

Anh buồn vì yêu nhau 5 năm mà cô không tin tưởng anh. Anh thất vọng vì cô chỉ nhìn thấy một khắc anh và em gái cô mà đã muốn chia tay dù cho anh đã cố giải thích. Anh ngạc nhiên không phải vì cô nói chia tay mà là vì cô không tin tưởng anh lẫn em gái cô.

"Chia tay cũng được thôi. Nhưng đây là món quà anh muốn tặng em trước khi chia tay" Anh đặt một cái hộp nhỏ vào tay cô, chiếc hộp được làm vô cùng tinh tế "Đáng lẽ nó sẽ là một món quà anh tặng em nhân dịp khác, chứ không phải quà chia tay đâu."

Cô mở hộp quà ra, một chiếc nhẫn. Nó vô cùng đẹp, vô cùng lấp lánh "Vậy dịp khác là dịp nào?"

"Cầu hôn"

....

Chắc cô không hề biết lúc cô bắt gặp cảnh anh và em gái cô gần gũi, thân mật là lúc anh đang tập cầu hôn cô với sự hỗ trợ của em gái.

Chắc cô không hề biết anh đã đợi giây phút trao cho cô chiếc nhẫn này 5 năm.

Nhưng tiếc thay, cô vĩnh viễn không hề biết.

[Ngoại truyện 1]

Khi đôi vợ chồng trẻ đã lấy nhau được 2 năm
"Em phải biết yêu anh nhiều hơn đấy, biết chưa?" Anh đe dọa cô.

"Tại sao?"

"Vì 2 năm trước em suýt đánh mất anh còn gì."

"Hơ hơ. Anh còn dám nói nữa là em "cắt" đấy"

"WHY?!!" Anh kêu lên thảm thiết.

Cô lườm anh một cái "Ngay cả việc cầu hôn bạn gái cũng không biết làm phải nhờ đến em gái em, hại em hiểu lầm. Vô dụng thế không "cắt" là phước ba đời rồi đấy!"

"...."

[Ngoại truyện 2]

"Hỏi thế giới tình là gì mà khiến con người ta đau khổ?!!!"
Ban đêm tĩnh mịch anh lại gầm lên, làm phiền tới hàng xóm, chưa kể gây ô nhiễm âm thanh.

Cô ném cái khăn lau vào người anh, quát "Không rửa xong đống bát đấy thì đừng lên giường!!!"

"...." Anh chỉ biết ngậm ngùi mà rửa bát tiếp, ai bảo không biết dạy vợ làm gì, để nó đè đầu cưỡi cổ, không lớn được.

_End_


Đoản Tổng Hợp Where stories live. Discover now