Đoản: Trả nợ

2.2K 90 1
                                    


"Chúng nó đâu rồi!" Con Mai hỏi bọn bạn.

"Chắc chạy hướng kia đó, đuổi theo xem nào" Một đứa trong số đó trả lời.

"Ừ" Mai cùng với bọn bạn chạy nhanh về hướng được chỉ.

Ở một góc tường gần đó, tôi và thằng Lâm thở phào nhẹ nhõm.

[....]

                      ******

Hmm......Nếu được chọn một lần nữa tôi chắc chắn sẽ méo chơi thân với thằng Lâm từ nhỏ đến bây giờ đâu.

Ám ảnh lắm.....

Hồi 5 tuổi, đang chơi với tôi thì có mấy bạn nữ đến nói Lâm nếu mai sau lấy nó thì sẽ cho Lâm kẹo, bánh gì đó. Lâm nó nói một câu mà khiến bọn nó ngã ngửa mà khiến tôi lại bị vạ lây.

"Lâm, nếu cậu đồng ý lấy tớ thì tớ sẽ cho cậu bịch kẹo này." Cô bé cầm túi kẹo đưa ra.

"Đừng lấy kẹo của nó, bác tớ mới đi nước ngoài về có túi bánh to với ngon hơn nhiều. Mai tớ đem cho cậu" Cô bé bên cạnh đẩy túi kẹo đi chen vào nói

"Không! Lâm ơi, mẹ tớ bảo ăn nhiều bánh kẹo sẽ sún răng đó. Nhà tớ trồng nhiều hoa quả: thanh long, nhãn, vải, xoài,.....lắm.  Cậu đến nhà mình ăn đi" Một cô nhóc khác lại chen vào ra sức dụ dỗ cậu bạn tôi.

"Hmm........tớ không cần mấy thứ đấy. Mai sau tớ sẽ lấy Liên!" Lâm nói một cách rõ ràng bình tình khiến ba cô bạn kia nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn.

*

Lúc đó, tôi và Lâm hay chơi với nhau vì là hàng xóm cạnh nhà. Bác Trường với bố tôi cũng rất thân, hai người đều có tính trêu chọc con nít. Có lần bố tôi và chú Trường đang chơi cờ, Lâm lỡ tay làm vỡ bình hoa. Bố tôi nói rằng: "Lâm làm vỡ bình hoa quý này là mai sau phải cưới cái Liên nhà chú đấy". Chú Trường còn hùa theo "Cái bình này đắt lắm bố không có tiền đền đâu. Mày tự trả đi".
Và thế là cậu bạn tôi mang tư tưởng mai sau sẽ lấy tôi từ hôm đó thì phải?!

Học cấp 1, đa phần bọn con gái trong lớp đều thích Lâm hết. Vì nó được cái mặt đẹp, học tốt nhưng lúc đó còn nhỏ nên chỉ là ngưỡng mộ nó thôi chứ có biết gì đâu.

Cái Mai trong lớp là lớp phó văn nghệ. Hát hay, dễ thương cũng nhiều đứa thích ngang ngửa thằng Lâm. Nó biết tôi chơi thân với thằng Lâm nên nhờ tôi hỏi xem thằng Lâm có thích nó không. Tôi thì là đứa không giỏi từ chối nên đã nhận lời.

"Ê. Lâm ơi!" Thấy thằng Lâm đi đá bóng tôi gọi với rồi chạy theo.

"Gì?" Nó cứ đi mà ứ thèm đợi tôi mới sợ.

Đuổi kịp nó tuổi đánh vào lưng nó một cái đau điếng "Mày khốn nạn vừa thôi. Tao gọi đã không đợi còn đi nhanh"

"Có việc gì nói nhanh, tao bận" Nó gắt với tôi.

Tự nhiên trong lòng tôi cảm thấy muốn giết người vô cùng. Đúng là làm ơn mắc oán. Biết vậy cố gắng từ chối còn hơn.

"Con Mai lớp mình nó thích mày. Mày có thích nó không?" Tôi đi thẳng vào vấn đề mắc công nó lại nói mất thời gian.

"Mày rảnh ghê? Không làm gì đi hỏi tao thích ai?"

Đoản Tổng Hợp Where stories live. Discover now