Đoản: Thầy ơi! Em yêu thầy!

5K 202 5
                                    

-Thầy ơi! Bài này em không hiểu!

-Bài nào? Đưa đây tôi giảng lại cho em.

________________________________

- Thầy ơi! âm 100 lớn hơn hay 1 lớn hơn?

-Em là học sinh cấp 1 sao!!?
(Cô học đại học năm 4 rồi)

-Không phải thầy từng tuyên bố sẽ giải đáp mọi thắc mắc chỉ cần liên quan đến học tập hay sao!!

-......1 lớn hơn!

________________________________

-Thầy ơi! Em thích thầy!....

-Ừm

-Chỉ thế thôi ạ!?

-Ừm

-Xí....!Chán thế! Em không chơi với thầy nữa....!

_______________________________

Trong giờ học, tiết của anh dạy. Lớp học không được trật tự cho lắm. Cô nói chuyện với một bạn nam cùng bàn:

- Ê!! Mày cho tao ăn với! Phải biết chia sẻ cho đồng bào chứ!

- Không! Mày là con gái, ăn ít thôi không mập đấy!

- Tao có béo hay không thì có liên quan gì đến kinh tế nhà mày hả? Mày sợ tao ăn hết bim bim của mày thì nói mịa luôn đi...

- Tao chỉ lo cho mày thôi....

- Tao ứ cần mày lo nhá! Đưa đây tao ăn với...
Rồi rồi, cô giật gói bim bim từ tay cậu bàn dưới gầm ban

-Ư...hừm...
Anh ho nhẹ một tiếng rồi nói:

- Hai em bàn cuối dãy trong gây ồn ào trong lớp, đi ra hành lang đứng cho tôi

Cô và cậu bạn giật mình, nhìn lên và nhấc mông đi ra ngoài...

Rõ ràng các bạn cũng nói chuyện mà, tại sao chỉ phạt cô và cậu. Chẳng lẽ ...anh ghen. Sau suy nghĩ đó cô quyết định ra về phải hỏi anh cho rõ.

________________________________

Tùng...tùng...tùng....tiếng trống báo hiệu các linh hồn được giải thoát vang lên...

Cô đợi các bạn về hết, mới đứng trước mặt anh nói:

- Tại sao thầy lại đuổi em ra ngoài!!?

- Gây mất trật tự

- Các bạn khác cũng nói, có bạn còn nói to hơn em nhiều

- ...

- Có phải....thầy đang ghen vì em nói chuyện gần gũi với bạn trai khôngg...?
Cô nhìn anh bằng ánh mắt nghi nhờ, cười tủm tỉm

- Em nhĩ nhiều quá rồi đấy......Tôi biết em thích tôi và tôi cũng chẳng hơn em bao nhiêu tuổi nhưng....tôi sắp lấy vợ rồi

- Nụ cười trên khóe môi cô chợt đông cứng lại và tắt ngấm lúc anh nói 'anh sắp lấy vợ'

- Bao giờ thầy cưới vợ....
Cô cố gắng kìm chế cảm xúc đang hỗn loạn, nói với anh một cách bình tĩnh nhất có thể

- Cuối năm nay!

Haha... Vừa hay....cuối năm nay cô cũng tốt nghiệp. Có thể đi chúc phúc cho mối tình thầy trò đơn phương bị bóp nát từ trong trứng nước này...

- Vâng!....Thôi em về đây...
Cô quay lưng đi về, vừa đi được mấy bước, anh đã hỏi:

- Em có đến không?

Cô không quay lại chỉ khẽ gật đầu "có ạ".

________________________________

Khi kì thi cuối kì kết thúc, ai nấy đều không kìm đc cảm xúc mà hết lên sung sướng.

Riêng cô chỉ biết buồn vì đã yêu thầm anh 4 năm mà không có đc kết quả gì. Nhưng nỗi buồn đó chỉ dấu ở sâu trong đáy lòng, còn vẻ mặt cô vẫn trở vờ như không.

Cô về nhà khi tổng kết lớp kết thúc.....
Sáng hôm sau điện thoại cô reo và người đầu dây bên kia là anh

- A lô. Thầy gọi em có việc gì không ạ?

- Ngày XX tháng XX năm XX là ngày cưới, em sẽ đến chứ?

Mới sáng ngày ra mà đã khóc thì là một việc vô cùng tệ. Nên cô đành nuốt nước mắt vào trong và trả lời bình thản:

- Được ạ

- Ừm. Thôi tôi cúp máy đây

- Tạm biệt thầy....

Túttttttt......

Buông điện thoại xuống cô khóc nấc lên. Cô biết dù có khóc cũng chẳng được gì nhưng nước mắt vẫn rơi....

Nước mắt rơi vì mối tình thầy trò không đc HE như trong tiểu thuyết ngôn tình thường nói.
Nước mắt rơi vì cô gái trong độ tuổi thanh xuân đẹp nhất của đời người lại không có mối tình đẹp như độ tuổi đó.
Hay nước mắt rơi vì mối tình quá bi đát...chưa kịp chớp nở đã tàn phai.....

Đang bận suy nghĩ lí do chính đáng để khóc. Điện thoại cô lại reo lên.

Lần này không thèm nhìn người gọi là ai cô nghe máy luôn:

- A...lô...

- Em..em đang khóc sao?

- Thầy....thầy....sao thầy lại gọi ạ?!
Cô vội lau nước mắt đi và điều chỉnh giọng nói

- Không có gì! Tôi chỉ muốn nhắc em đến sớm hơn một chút thôi, bởi vì.....

Đến sớm? Chẳng lẽ anh muốn nhìn thấy cô gục xuống khóc trước mặt anh, anh mới vừa lòng!? Bây giờ lòng cô đau như cắt, tay bóp chặt điện thoại.

- .......bởi vì cô dâu phải đến sớm hơn mọi người để trang điểm cho thật xinh đẹp. Đến lúc đó em đừng để bộ dạng như em bây giờ đấy! Bye~! Vợ iu~❤! *hôn gió*

Tútttttttt..........

Lúc này, điện thoạt tuột ra khỏi tay cô, cô ngồi bất động một lúc lâu mới định thần lại đc những lời anh nói vừa nãy.....

Cô hét toáng lên sung sướng và trong ngày hôm ấy cô mới biết thế nào là "hạnh phúc". Mới hiểu thế nào là tình yêu đc đáp trả một cách xứng đáng. Mối tình này không còn là đơn phương nữa vì người động lòng đâu chỉ có mình cô....

~end~

Đoản Tổng Hợp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ